Chân Ái cúi gục đầu. Ngón tay trắng bệch chống lên bồn rửa tay chậm
rãi nắm lại, nước mắt nóng hổi tràn mi.
Chân Ái tin tưởng điểm hưng phấn của Bert không nằm ở giết người mà
nằm ở ngược đã. Cô cũng tin tưởng so với giết chết Ngôn Tố, Bert thích
nhìn anh sống nhục nhã hơn. Nhưng cô không tin khi đặc vụ FBI mang theo
đội SWAT xông vào câu lạc bộ Holy Gold phá hủy bộ sưu tập của anh ta
(dù chỉ là bản copy), người cao ngạo như Bert vẫn sẽ kiên nhẫn từ từ chơi
đùa với Ngôn Tố.
Nếu Bert biết tra tấn lâu như vậy vẫn không đánh bại Ngôn Tố, ngược
lại bị Ngôn Tố lừa gạt, anh ta nhất định sẽ đích thân rút gân lột da Ngôn Tố.
Chân Ái rất chắc chắn, Bert sẽ thật sự lột da Ngôn Tố, khiến anh đau đến
chết, trở thảnh chiến lợi phẩm mang về hong khô.
Mà Ngôn Tố sẽ trở thành vị anh hùng giải cứu năm mươi sáu cô gái
(không biết sau đó có nhiều hơn không), vì phi vụ giải cứu Holy Gold mà
“chịu tra tấn bị thương” nên “không thể tránh khỏi hi sinh”. Quốc gia sẽ cho
anh một tang lễ huy hoàng. Sau đó hoa tươi trước mộ héo tàn, anh bị quên
lãng, tất cả mọi người sinh sống hạnh phúc.
Chỉ có cô nhớ anh, chỉ còn cô nhớ anh cả đời. Anh sẽ không để ý nhưng
cô không thể. Cô vốn không cao thượng, Ngôn Tố của cô, dù dùng toàn bộ
mạng người trên thế giới cô cũng không đổi. Chính nghĩa với cô mà nói vốn
là thứ xa xỉ. Bất kể sự xuất hiện của cô sẽ khiến kế hoạch thay đổi ra sao,
bất kể năm mươi sáu nữ tù nhân kia có chết hay không, cô đều mặc kệ. Cô
chỉ biết, tuyệt đối không cho phép anh chết.
Khoảnh khắc đầu tiên thấy đoạn phim của Ngôn Tố, cô đã nhìn ra được
anh đang ở đâu. Redd giải mã cũng không nhanh bằng cô. Giờ phút này cô
đang đứng ở một ngôi nhà thờ vùng ngoại ô bang New York. Mặt trời ban
trưa ôn hòa ấm áp, cô đẩy cửa bước vào, bên trong lạnh lẽo âm u. Nhà thờ
trống rỗng, ánh nắng đầu thu soi xuống qua khung cửa sổ kính màu cao cao,