Bert dẩu môi, căm giận lừ mắt nhìn Chace. Trên đời này vẫn chưa có ai
dám hung dữ với cậu đấy! Nhưng câu còn nhỏ, thật sự hơi sợ Chace, cậu
dẩu môi nhảy xuống khỏi nôi, thừa dịp Chace không chú ý đá nôi một phát.
Nhưng sức lực trẻ con nào động được nôi? Cô bé “ê a” rồi lăn săng bên kia
nôi. Song, Arthur phát hiện hành động nhỏ của Bert: “Em làm gì thế?”
Bert bất mãn: “Tại sao cô bé xinh đẹp này không phải là em gái của
chúng ta? Tại sao là của Chace? Em cũng muốn, em cũng muốn. Hứ, em đi
tìm mẹ đòi một đứa.”
Arthur không tỏ vẻ đồng ý, nhoài bên cạnh nôi nhìn chằm chằm cô bé dễ
thương không lên tiếng.
Bert đi vài bước, thấy Arthur không đi theo, nghĩ ngợi lại thở dài quay
trở về, đứng chung với Arthur, nhoài người nhỏ giọng nói: “Em vẫn nên
chờ Chace đi rồi sờ em ấy thôi.”
Ba đứa trẻ vây quanh nôi xem, ba của cô nhóc đã đến, và cả mấy nữ
giúp việc.
“Bé cưng phải bú sữa rồi.”
Nữ giúp việc dịu dàng ôm cô từ trong nôi đặt lên đùi, đút bình sữa vào
miệng cô. Cô bé khua khoắng tay chân bắt đầu uống ừng ực. Bọn nhóc vội
vàng vây quanh nữ giúp việc, tò mò ngắm nhìn. Bert thừa dịp Chace không
chú ý, len lén nắm lấy chân cô. Mềm mại như kẹo bông gòn vậy. Cậu hưng
phấn lại vui vẻ, lập tức đẩy Arthur một cái. Arthur hiểu ý cũng len lén sờ
thử.
Chân cô bé ấm áp mềm mại đã lòng bàn tay Arthur một cái, cậu ngơ
ngác, lẩm bẩm: “Petite Cherie!” (Cô bé thân yêu.”)
Chace nghe thấy, không dằng lòng được chạm vào gương mặt cô bé, gọi
cô: “Cherie!” (Bé con thân yêu.)