hết.
Có khi Arthur tạm biệt cô, tay đặt lên eo cô, kề môi hôn lên mặt cô, cô
cùng bình chân như vại.
Đêm party sinh nhật cô, Chace thấy cô ít nói chuyện với bạn cùng lứa,
bạn đến tham dự đều cẩn thận nhìn sắc mặt Arthur và Bert mà nói chuyện,
hành xử. Không khí như vậy quá quái đản, Chace tìm người hỏi, người nọ
nói; "Lần trước có người chế nhạo cô ấy là mọt sách, vận động kém, kết
quả thật thảm."
Chace hỏi: "Phản ứng của em ấy thế nào?"
"Không có phản ứng, sớm quen rồi."
Điều này khiến Chace lo lắng. Party sinh nhật hôm đó chỉ kéo dài nửa
giờ, mẹ đến quở trách, tịch thu hết quà của cô. Chace nói rất lâu cô mới
không bị giam vào phòng tối. Người đến tham dự party bị đuổi đi, Chace
cảm thấy bất lực nhìn em gái, cô rất an tĩnh, chẳng hề tức giận.
Chính vì cô không tức giận, mới khiến anh càng bất an hơn. Trẻ con đều
sẽ tìm lợi tránh hại, trong thế giới của cô, cha mẹ nghiêm khắc và bạn bè
nghịch ngợm đều là hại. Lúc nào cũng dỗ dành cô, cưng chiều cô như
Arthur và Bert mới là lợi. Quả nhiên, vừa chớp mắt, đã không thấy cô đâu
cả, cùng biến mất với Arthur và Bert.
Anh giống như phát điên, chưa bao giờ hốt hoảng đến thế, hốt hoảng mà
không thế nói nguyên do, tìm cô suốt một buổi tối. Đến tận sáu giờ sáng
hôm sau, cô đúng giờ xuất hiện tại phòng thí nghiệm, mặc áo bouse trắng
nho nhỏ làm thí nghiệm.
"Tối qua em đã đi đâu?" Anh thấp thỏm giống như vị phu huynh có con
gái mới trưởng thành.