"người thân" mà nói, cô cũng không có bao nhiêu vui buồn, giống như một
người máy hoàn thành trình tự cô nên làm. Anh không biết bắt đầu từ đâu,
thế giới quan của cô sao có thể phá vỡ trong vòng vài câu nói?
Anh cười ôn hòa, lấy ra một chiếc bánh ga-tô từ sau lưng: "Khoan nói
mấy chuyện này đã, hôm qua em chưa kịp ăn bánh anh tặng thì đã mất tích
rồi."
Cô nhận lấy chiếc hộp màu sắc rực rỡ, nghe thấy hơi áy náy không dám
nhìn anh. Anh đã nhìn ra, trăm mối tơ vò trong lòng, vui mừng, lo lắng, lại
phiền muộn và mất mát khó hiểu.
Cô mở ra, trên bánh vẽ một cậu con trai nắm tay một cô bé, bức tranh
xấu xí chết đi được: "Không phải là anh tự làm chứ?"
"Khó coi lắm à?"
"Bức tranh khó coi, nhưng màu sắc kết hợp rất tốt." Mắt cô sáng lấp
lánh "Thật thích."
Cô luyến tiếc múc một miếng nhỏ, ngọn lịm.
"Đồ của anh trai luôn tốt nhất." Cô nói.
Một câu nói khiến Chace yên tâm khó hiểu, lấy máy ảnh trong túi ra đưa
cho cô: "Ừ, đây là quà sinh nhật."
"Tại sao lại là máy ảnh?" Cô quay người lấy ra một cái khác gần như
mới tinh trong tủ: "Cái anh tặng lần trước vẫn chưa hỏng đầu."
"Đã dùng chưa?" Anh mở ra, xem hình bên trong.
Tấm đầu tiên đã khiến anh buồn cười: Cô dùng chức năng tự chụp, bị
đèn flash dọa, kinh ngạc nheo một mắt.