Chân Ái ở nhà Ngôn Tố hơn một tuần mới tìm được nhà mới, chuẩn bị
dọn đi. Trải qua khoảng thời gian không dài không ngắn này, hai người vẫn
sống yên ổn với nhau. Phần lớn thời gian Chân Ái đều đeo găng tay đọc
sách trong phòng sách. Về phần Ngôn Tố, anh nói muốn đọc lại sách anh
thích lần nữa, cho nên...
Lúc Chân Ái hoặc nằm bò trên hành lang vòng cung cao cao, hoặc ngồi
bên lan can đung đưa chân, thỉnh thoảng cuối đầu nhìn xuống sẽ thấy anh
đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cây đàn piano màu trắng giữa phòng,
hai chân thẳng tắp thon dài vắt lên nhau gác lên ghế đàn. Mười ngón tay
đan vào nhau đặt trước bụng, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần. Sách
đều nằm trong đầu anh, nếu anh muốn đọc lại chỉ cần mở thư viện trong đầu
ra, lật xem từng quyển. Vào lúc này con người anh yên tĩnh như một pho
tượng, ngồi dưới của sổ kính hoa văn màu, vừa ngồi đã hết cả ngày.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ an tĩnh và yên lặng chạy một vòng trong lâu
đài cổ xưa, nghiêng rồi lại thẳng, thẳng rồi lại nghiêng. Từ màu nắng sớm
mong manh đến chạng vạng đậm nết, từ vẻ thanh tịnh thoát tục của tranh
thủy mặc đến sắc màu rực rỡ của tranh sơn dầu phương Tây.
Có khi cô trèo quá cao, có khi bước chân cô lượn vòng trên thang gỗ
vang lên tiếng kẽo kẹt. Tiếng vang rất nhỏ, làm gợn lên những hạt bụi li ti
trong không khí, quấy nhiễu căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy
tiếng kim rơi.
Anh liền cau mày rất nhẹ, thỉnh thoảng mở mắt, yên lặng nhìn bóng
dáng nhỏ như con sóc chạy qua chạy lại ở giá sách trên cao.
Anh thầm nghĩ: Phụ nữ có yên tĩnh thế nào cũng ồn ào. Rồi lại nhắm
mắt.
Buổi trưa hôm Chân Ái đi, cô nấu cơm theo thường lệ. Lúc bưng thức ăn
đến trước mặt Ngôn Tố, người nào đó vẫn soi mói liếc mắt một vòng nhìn