Mắt King hiện lên những tia sáng vui vẻ, tiếp tục ra lệnh: “Mời sát thủ
giết người.”
Chân Ái lẳng lặng nhìn thẳng vào gã, vẫn không cử động. Một giây sau
lại một giây, im lìm như cái chết.
King thoáng cười khẩy, ra lệnh lần nữa: “Mời sát thủ giết người.”
Khoé mắt Chân Ái thấy họng súng đen ngòm chuyển về phía mình, cả
người cô căng thành dây cung, đầu óc trống rỗng, nhưng bản năng vẫn
không thể chọn người khác đi chết. Cô cắn chặt hàm răng, chậm rãi và cứng
ngắc giơ cánh tay phải lên, chỉ thẳng vào mắt King.
Ý cười trong đôi mắt người đàn ông có biệt hiệu King trong thoáng chốc
biến mất gần hết, trống rỗng đến mức chẳng còn một tia cảm xúc. Jack nhìn
sang, đôi mắt hiện lên một vẻ tán tụng dành cho vẻ đẹp của cô, vài giây sau,
cuối cùng cũng nghiêng đầu, nheo mắt lại nhắm bắn.
Máu cả người Chân Ái đều đông lại, vẫn bất động chỉ vào King. Không
phải chỉ ai giết ai sao? Mày không tuân theo quy tắc trò chơi đấy. Đồ chết
nhát!
Cô chỉ vào gã, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng không nghĩ nhiều,
khoé môi lền hiện lên ý cười giễu cợt. Ngạo nghễ lại mỉa mai, giống như
muốn dìm ba người đàn ông bọn chúng vào đống bùn.
Xem ra King hiểu nụ cười của cô, gương mặt thoáng hiện vẻ quái dị,
nhưng ổn định lại nói: “Tạm thời thêm một quy tắc, sát thủ không được
chọn thẩm phán, cũng chính là tao. Ván này huỷ bỏ, mời sát thủ nhắm mắt.”
Chân Ái sừng sốt, hoàn toàn không ngờ còn có một chút khí phách. Cô
cảnh giác nhìn gã, lại nhìn khẩu súng trong tay Jack. Jack tuân theo ý của
King, lạnh lùng thu hồi súng.