ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 506

tợn và kinh khủng. Amber đối diện hô hào mọi người bình tĩnh, nhưng tiếng
nói đã sớm bị nhấn chìm.

Trong đám người không biết có ai kêu lên: “Vừa rồi cô còn nói hung thủ

không phải trong chúng ta mà là Jack nổ súng. Câu nói này chính là minh
chứng cô thẹn với lòng.”

Đầu Chân Ái như bị ai gõ một gậy thật mạnh. Một câu nói thật vì sao lại

thành chứng cứ phạm tội chứ? Nhưng tất cả đều điên rồi, càng nhận định nữ
sinh viên là hung thủ.

King cười nhạt: “Ai cho rằng cô ta là hung thủ thì giơ tay.”

Một cánh tay, hai cánh tay... chậm rãi giơ lên. Chân Ái rất muốn giải

thích thay cô ấy, nhưng đám người trước mặt đều là ác quỷ, chỉ cần Chân
Ái nói một lời bảo vệ cho cô ấy cũng sẽ bị phán là hung thủ. Làm thế nào
mới có thể khiến mọi người thanh tỉnh đây? Suy cho cùng cô nên làm thế
nào?

Nhìn những cánh tay biểu quyết, nữ sinh viên sợ hãi đến mức rơi lệ, cô

vừa lăn vừa bò lết tới giữa vòng tròn, thê lương kêu gào: “Không phải tôi,
thật sự không phải tôi. Mọi người đừng giơ tay, đừng biểu quyết nữa! Van
xin mọi người, đừng biểu quyết! Không phải tôi, tôi không phải hung thủ!”

Đã có bốn người giơ tay. Chân Ái, Amber, Susie và Asa đều không có ý

giơ tay, ánh mắt tuyệt vọng của nữ sinh viên ngay tức thì rơi vào người da
đen còn đang suy nghĩ, cô lập tức quỳ gối bò qua, bắt lấy tay của anh ta:
“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi tin anh, đừng giơ tay, đừng giơ tay. Tôi không phải
hung thủ, không phải!”

Trên mặt người da đen thoáng qua nét đau khổ, đôi mắt đen sẫm loé lên

ánh lệ: “Tôi thật sự không phải hung thủ.”