Lily nhìn anh, khâm phục lại kinh ngạc.
“Nhưng cô có thể bắt tay từ hai người còn lại. Tên nguỵ trang làm bảo
vệ kia chỉ bắn một phát súng, bắn vào vị trí không hiểm, gã không muốn
giết người, cũng không chủ động giơ súng. Vừa bắt đầu gã đã bắt con tin
làm bức tường người, gã chú trọng an toàn. Mục tiêu của gã là cướp, sau đó
rời khỏi. Tên trẻ tuổi kia nông nổi bộp chộp, xem cướp bóc là trò vui, một
khi gã ý thức được nguy hiểm thật sự gã cũng sẽ trở thành kẻ bùng nổ đầu
tiên. Cho nên nhiệm vụ của cô là khiến gã ý thức được việc hiện tại gã làm
khác với tưởng tượng của gã.”
Nói xong, Wilker bên cạnh bất mãn: “S.A., anh không phải cảnh sát và
đặc vụ, anh không phải chịu trách nhiệm nào về lời nói vừa rồi. Nếu như
chọc giận...”
“Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với mọi câu nói của
tôi.” Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám. Giờ
khắc này dường như anh đã mất đi phong độ trước giờ.
Wilker giận đến run người: “Anh...”
“Cậu ấy nói đúng cả.” Tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến, người
chạy đến là đặc vụ FBI – Nell. Cô ta và Ngôn Tố từng hợp tác nhiều lần,
gặp mặt không cần giới thiệu nữa.
Cảnh sát trị an Wilker định giới thiệu bản thân, nhưng Nell nhanh chóng
vào cuộcc, lập tức nhìn về phía Ngôn Tố: “Chúng tôi truy bắt tên cướp giết
người này gần một năm rồi. Phác hoạ về gã là quân nhân giải ngũ, kỹ thuật
trôm cắp rất cao, đánh thuê cho người khác, xem cướp bóc là trò vui và thử
thách, không có lòng trắc ẩn, xem sinh mệnh như trò đùa. Ngoài ra tài
nguyên phong phú.”
Ngôn Tố bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi ngay: “Cô nói là gã, một
người.”