ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 517

Jack trong màn hình giám sát chớp mắt vài lần, quay lại liếc nhìn King,

lại cúi đầu oán hận nói vào điện thoại: “Tôi không tin lời cô.”

Ngôn Tố lại viết ra một hàng chữ, Lily hỏi: “Anh không nghi ngờ tại sao

cảnh sát lại đến sớm như vậy à? J, năm phút trước khi xảy ra vụ cướp chúng
tôi đã nhận được thông báo, còn nói có hai người chết. Anh cho rằng là ai
báo cảnh sát? Trong ba người các anh, ai là người ra lệnh, ai có thể khống
chế số người chết? Anh tin tưởng anh ta như vậy, anh ta có tin tưởng anh
không? Anh ta huấn luyện các anh thành tên cướp hiệu suất cao, nhất định
các anh đã đồng hành rất lâu. Anh biêt tên thật của anh ta không?”

Jack không trả lời, lau đi mồ hôi trên trán. Gã đã bắt đầu nghi ngờ. Nghi

ngờ quả nhiên là vũ khí tốt nhất.

Lily tiếp tục công kích: “Anh ta tên Jo Rain-Loo, là lính Mỹ đóng quân

ở nước ngoài, đã làm thiếu tá, tai phải không thính lắm, chân trái có thương
tích. Chắc hẳn anh đã nhìn ra những điều này.”

Dĩ nhiên Jack biết nhưng điều này. Muốn khiến một người nghi ngờ

người mình tin tưởng, trước tiên bạn phải nói ra được một phần sự thật họ
biết rõ, một khi họ bắt đầu tin tưởng một phần thì sẽ nhanh chóng bắt đầu
tin tưởng toàn bộ.

Ngôn Tố rất chắc chắn phương pháp của anh đã tạo nên tác dụng, anh

nhìn ánh mắt hoảng loạn rõ rệt của Jack, lần nữa hướng dẫn Lily.

“Cho bác sĩ chúng tôi vào chữa trị cho người khác, cứu sống thêm vài

người thì gánh nặng trên vai anh sẽ giảm bớt một chút. Anh ta nổ súng đả
thương người, toàn bộ đều do anh bắn. J, bây giờ anh phải tự cứu mình.”

Jack đột nhiên quay đầu lại, gào lên với King: “Để bác sĩ vào, chúng ta

phải nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài.”