“Cô ấy có rất nhiều bạn bè, nam nữ đều rất nhiều.”
“Vậy anh...”
Câu hỏi của Jasmine bị ngắt ngang.
“Sidney.”
Một cặp vợ chồng ăn mặc giản dị nhưng rất có phong cách đi ra khỏi
nhà, ngắt ngang câu hỏi, là bố mẹ của Taylor. Mẹ anh ta bước đến gần, nhìn
Jasmine không thân thiện lắm.
“Quan hệ của nó và nạn nhân không thân thiết lắm, lại không có chứng
cứ ngoại phạm, vì phòng ngừa cảnh sát moi những điều không nên nói,
chúng tôi đã mời luật sư đến.”
Ý là sau này mỗi lần thẩm vấn Taylor đều phải có luật sự ở bên cạnh.
Jasmine bất chợt cảm thấy thất bại, vừa định bày tỏ mình không có ác ý thì
Ngôn Tố đứng bên cạnh đã cất lời hỏi Taylor: “Anh thích chơi bóng rổ à?”
Câu hỏi này không hề khiến bố mẹ anh ta thấy cảnh giác, Taylor gật đầu:
“Trường chúng tôi còn từng đoạt chức vô địch giải thi đấu bóng rổ sinh viên
miền Đông.”
Ngôn Tố không hỏi nữa, vỗ vỗ chiếc xe thể thao Porsche, khen ngợi vu
vơ: “Xe rất đẹp.”
Taylor khẽ giật giật khóe môi: “Quà sinh nhật.”
Cuộc thăm viếng thứ nhất sắp kết thúc. Jasmine không cam lòng, tranh
thủ nói với bố mẹ Taylor muốn lấy danh thiếp của luật sư để tiện liên lạc về
sau. Ngôn Tố cao lớn đứng ở con đường đối diện, nhìn Taylor tiếp tục rửa
xe, khóe môi khẽ cong: “Tất cả mọi người đều nói dối.”