sinh, chuyện có vẻ tự nhiên như vậy, chuyện bình thường như vậy nhưng
trong mắt anh tất cả đều là dấu vết, xâu chuỗi từng cái lại.
Chân Ái nhích lại gần Ngôn Tố: “Nguyên nhân tay người mẫu giết họ là
gì?”
Ngôn Tố hờ hững trả lời: “Chính là câu chuyện người dẫn chương trình
nói, có lẽ người mẫu là người yêu của cô gái bị võ sĩ quyền anh làm nhục.
Vừa rồi nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, gã luật sư muốn nhốt mình
trong phòng, có lẽ anh ta chột dạ.”
Chân Ái bỗng nhiên hiểu ra. Ngôn Tố nhắc nhở mọi người ở trong
phòng, đừng ra khỏi cửa. Người mẫu dám đi ra đơn giản vì gã là hung thủ.
Chỉ có điều…
“Nhất định gã đã chuẩn bị giết luật sư, nhưng giữa chừng lại bị giết.”
Nói đến đây, Chân Ái thoáng run lên: “gã chết thảm như vậy, là ai giết gã?”
Ngôn Tố trầm lặng nhìn cô không nói lời nào. Nếu như nói lúc trước
trong lòng anh hoài nghi 90% là Arthur, vậy cách chết của Người mẫu đã
bổ sung 10% còn lại. Arthur đang ở trong lâu đài này. Nhưng không cần nói
cho Chân Ái biết nguyên nhân cái chết của người mẫu, anh thờ ơ nói: “Có
lẽ luật sư phản công giết gã, có lẽ sát thủ của tổ chức giết gã.”
Chân Ái không nghi ngờ cách nói của Ngôn Tố, hơi thổn thức: “Người
mẫu cũng chỉ báo thù vì tình yêu, lại rơi vào kết cục đông lạnh vỡ thành
mảnh vụn, quả là một người đáng thương.”
“Anh không cho là vậy.” Ngôn Tố chợt u ám, giọng nói đanh lại. “Nếu
là báo thù thì sao phải làm hại em? Nhân danh báo thù vì người yêu mà có
thể tuỳ ý cướp đi sinh mạng của người khác, lại sợ tội lỗi của mình bị phơi
bày trước ánh sáng. Chỉ vì nghi ngờ lại đẩy em vào nhà kho đông lạnh.
Người như vậy không đáng được thương hại. Giết người là giết người, gã
không xứng với lý do chính đáng như nhân danh tình yêu.”Chân Ái sửng