ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 857

Đối với bé trai bị vứt bỏ trong đoạn phim con gái nhắc đến, người cha

này không tin: “Nhất định là nó không chịu được hành hạ, nói lung tung.
Nó dịu dàng hiền lành nhất, không thể nào làm chuyện như vậy.”

Thân nhân thứ hai là cha mẹ cô dạy trẻ, đó là một gia đình trung lưu

hạnh phúc. Từ đầu đến cuối cha mẹ nắm chặt tay, mắt rưng rưng, nhưng
khống chế hết sức. Bọn họ nó cô dạy trẻ là cô gái hoàn mỹ, tính cách tốt,
bác ái lại thiện lương. Nhìn thấy bộ phận thân thể con gái bị cắt đứt, nỗi đau
hằn rõ trên khuôn mặt cha mẹ, nhưng bởi vì tự kiềm chế nên chưa hề khóc
thành tiếng, chỉ mở to mắt rơi lệ: “Chúng tôi không biết nó dụ dỗ đứa bé
trong nhà trẻ, năm đó Meagan Zora mất tích, toàn thành phố đều tìm kiếm.
Chúng tôi giúp đỡ phát tờ rơi, còn tặng hoa cho nhà Zora. Trời ạ, chúng tôi
thật sự có lỗi với hai vợ chồng kia.”

Chân Ái đứng bên này tấm kính, mắt ươn ướt. Gia đình thật sự là một

thế ràngbuộc không gì chia cắt, nhất là cha mẹ và con cái.

Người phân tích tâm lý thích nhất phân tích thời thơ ấu của tội phạm,

cho rằng tội lỗi của cha mẹ thường để lại bóng ma và vết thương cả cuộc
đời con. Nhưng ngược lại, tội lỗi của con cái sẽ càng mang đến nỗi đau cho
cha mẹ già cả đến tận khi họ bước vào nấm mồ. Đây cũng là một nỗi bi ai
chỉ có thể khắc sâu mà không thể giảm bớt.

Thân nhân tứ ba là bà mẹ của cô gái đẫm máu thê thảm nhất đoạn phim.

Người mẹ khóc lóc thảm thiết, nói chồng bà trước chết sớm, từ nhỏ đã quá
chiều chuộng con gái, khiến tính tình nó trở nên kiêu căng, còn nhỏ tuổi mà
đã một mình đến New York kiếm sống. Bà nghe chuyện con gái và cha
dượng tằng tịu trong đoạn phim, một hồi mắng người đàn ông kia, một hồi
mắng con gái, khóc mãi không thôi.

Thân nhân thứ tu là cha mẹ của nhà văn, trông cực độ đau lòng, nhưng

biểu hiện bình tĩnh hơn người khác một chút. Người mẹ tựa vào vai anh trai
nhà văn rơi lệ, người cha thì mắt đỏ hoe nói: “Từ năm năm trước, con tôi