“Đều?” Ngôn Tố khẽ nhướm mày, kiêu căng nói: “Đàn ông khác đều
không đáng tin, có ảnh hưởng đến em à?”
Chân Ái cúi đầu khẽ cười, dẩu môi: “Anh phân tích ảo tưởng tình dục
của đàn ông nhiều như vậy, bây giờ định nói anh không phải thế à?”
Ngôn Tố đưa mắt nhìn cô. mỉm cười: “Nếu như bây giờ anh nói với em:
Nhìn từ phía logic học, phạm vị logic trong phân tích của anh là “phần lớn
đàn ông”, khái niệm này không đánh đồng với “tất cả đàn ông”. Nếu anh
nói như vậy, có vẻ dối trá lại quái đản, cố chấp lại ngu xuẩn. nhưng mà…”
Anh thở dài: “Cũng không biết tại sao, từ nhỏ đến lớn hình như anh thật sự
không có nhiều dục vọng như vậy, cũng không có nhiều ham muốn như
vậy.”
Trong lòng Chân Ái rất ấm áp, biết những gì anh nói đều là lời từ tận
đáy lòng. Đúng vậy, tiền tài, danh lợi, địa vị, chức quyền, ánh mắt… Anh
đều không để ý, đây coi như là vô dục tắc cương* sao?
*Vô dục tắc cương: Trích từ câu nói của Lâm Tắc Tử “Hải nạp bách
xuyên, hữu dung nãi đại. Bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương.” (Tạm
dịch: biển lớn dung lạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới trở
nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng mới có
thể giữ mình cương trực.)
Cũng khó trách, bất kể được khen ngợi, nịnh nọt, hay gặp phải chất vấn,
khiêu chiến, trước nay anh không tức giận, không nôn nóng, không đố kỵ,
không thù hằn, không lỗ mãng, không hời hợt. Sống kiên định, bình thản
trong chính thế giới của mình, mãi mãi bình tĩnh thong dong như vậy.
Cô đi lên, nhẹ nắm lấy tay anh.
Chân Ái rửa tay trước bồn rửa, Susie cũng đi đến, sắc mặt không tốt.
Chân Ái biết cô ta đau lòng chuyện nhà văn, nhưng cô không biết an ủi
người khác, mới đầu không nói tiếng nào, nhưng nghĩ ngợi xong lại hỏi: