Từng giây lại từng giây, sức mạnh cơ khí khổng lồ trên băng chuyền
nhanh chóng dồn vào ba người. Chân Susie quấn trên băng chuyền, mã lực
động cơ kéo chân cô ta, như phải chịu cực hình phanh thây, muốn xé rách
cô ta chết tươi. Nhưng dù cô ta nỗ lực thế nào cũng không thể thoát khỏi
băng chuyền.
Hai tay Chân Ái kéo chặt tay Susie, cánh tay hai người bắt lấy nhau đến
mức trắng đỏ, rách da. Về phần Ngôn Tố, anh chỉ dựa vào mắt cá chân móc
lấy kệ, chống lại sức mạnh động cơ cả băng chuyền. Sức máy ngay cả cổ
tay cũng khó chống chịu huống chi là mắt cá chân. Không đến mười giây,
trán anh đã đổ mồ hôi lấm tấm. Tất cả sức kéo đều tập trung áp bức trên
người anh, xé toạc cổ chân anh, cơn đau như nghiền xương xé da không tài
nào chịu nổi. Cằm anh nghiến lại căng chặt, nhưng anh vẫn không có nửa
phần lơi lỏng.
Vài giây sau, chân Susie bị kéo trật khớp, đau đến chết đi sống lại. Cô ta
thấy vẻ mặt Chân Ái tái nhợt, móng tay đều găm vào thịt vẫn không chịu
buông tay, không tin nổi: “Tại sao phải cứu tôi?”
Chân Ái dốc hết sức nắm chặt, đau đến mức không còn sức để ý đến cô
ta. Nhưng đau lòng vì Ngôn Tố nên không khỏi vừa tức vừa hận: “Tôi
không muốn cứu cô, tôi muốn giao cô cho cảnh sát. Còn sống!”
Susie sững sờ một giây, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười quái gở.
Sức máy nhanh chóng dồn lại, Ngôn Tố cau mày nghiến răng, mặt mũi
trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ với nghị lực kinh người, hai tay ôm lấy
Chân Ái, cổ chân không hề lơi lỏng. Ngay cả đặc vụ Susie cũng kinh ngạc
bởi sức chịu đựng của anh, anh không hề chùng chân, nhưng cả chiếc kệ đã
lỏng lẻo, lay động một giây rồi nghiên gđi, toàn bộ xiêu vẹo đổ xuống.
Trong nháy mắt, hàng chục chiếc kệ chứa đồ mắc vào nhau sụp đổ ầm
ầm như động đất, không khác gì quân bài domino. Hộp, giấy, dụng cụ dậy