Jasmine thấy cô định đi, bất thình lình hỏi: “Cô nghe nói chưa? BAU đã
phác họa về vụ án ngược đãi đến chết nghe rợn cả người kia, cảnh sát tra đi
tra lại, kết quả phát hiện S.A. phù hợp nhất.”
Chân Ái nghiêng người nhìn cô ta, không trả lời. dĩ nhiên cô biết, có
điều hiện tại nghe thấy lần nữa vẫn không dễ chịu.
“Tòa đã phê chuẩn lệnh cấm đối với S.A., cấm anh ấy lấy bất kỳ lý do
nào, bất kỳ phương thức nào rời khỏi quốc gia này, nếu không coi như chạy
tội. Nếu không nhờ luật sư tài ba che chở, hiện giờ anh ấy đã bị mời đến
phối hợp điều tra rồi.”
Tim Chân Ái giật thót, cố gắng trấn tĩnh: “Anh ấy vốn định phối hợp với
cảnh sát.”
Jasmine cau mày: “Cô không hiểu điều tôi muốn nhấn mạnh sao? Anh
ấy và cô đến Hampton một chuyến có bao nhiêu cảnh sát theo dõi? Tuy vụ
án không công khai nhưng có biết trong nôi bộ cảnh sat, danh dự của anh ấy
tổn hại biết bao nhiêu không?”
Chân Ái không lên tiếng.
“Kể từ khi gặp cô, anh ấy luôn gặp pahir chuyện kỳ lạ, vụ nổ ở đại học,
vụ cướp ngân hàng, Silverland và cả vụ bạo dâm biến thái này.”
Chân Ái: “Cô định nói gì?”
Ánh mắt Jasmine sắc bén, nhưng vẻ mặt Chân Ái bình tĩnh khác thường,
không hề căng thẳng hay swoj sệt, giống như trong vụ Giang Tầm và Anna
vị giết trước kia. Cô ta thầm thở dài, sớm nên đoán được cô gái này không
đơn giản.
Jasmine chất vấn: “Cô Chân, cô nói tiếng Trung, tên cũng tiếng Trung.
Nhưng tướng mạo và đường nét của cô sắc nét hơn người phương Đông