băng băng trên vùng đồng nội mùa hè, hệt như một con sóng lấp lánh.
Chân Ái nhìn gương chiếu hậu, không phải FBI giám thị Ngôn Tố mà là
CIA ngầm bảo vệ cô. Cô chán nản rời mắt, nhìn cây cối trên đồng nội, hỏi:
“Jasmine đâu?”
“Ai cơ?” Nghe thấy cái tên xa lạ, Bert không hề quan tâm.
Cô càng lạnh nhạt, trông ủ rủ biết mấy, lại như chẳng có hứng thú với
bất cứ chuyện gì: “Cô gái mất tích trong trang viên Hampton đã bị anh bắt
đi rồi phải không?”
“Ồ…” Bert nhớ ra, giọng điệu chế giễu: “Em nói cô ả không biết tốt xấu
kia à? Chở đi rồi.”
Chở đi ư? Chân Ái từ từ ngước mắt: “Cô ta sẽ thế nào?”
Bert lái xe cực nhanh còn dám quay đầu nhìn cô, nhìn trọn vẹn ba giây,
ra vẻ “sao em có thể không hiểu anh vậy chứ?” oán giận: “Còn phải hỏi anh
sao?”
Chân Ái cau mày, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu: “Thả cô ta ra đi.”
Cô thấy, ngoại trừ nói chuyện lộn xộn không hề có logic thì Jasmine
không có vấn đề gì to tát, thật sự không đến nỗi phải chịu những ngược đãi
kia. Annie đã nói, vận mệnh người trong đại gia tộc liên quan đến nhau. Cô
không hi vọng người khác nhìn thấy Ngôn Tố liền nói: Nguyện Thượng đế
phù hộ cho em gái cậu, hy vọng nhà cậu sớm ngày thoáng khỏi bóng ma.
Bert không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại: “Thả à, em sẽ vui à?”
Chân Ái không phối hợp quay mặt đi chỗ khác, im lặng.
Anh nhún vai: “Vậy thì thôi…”