Khi y nói xong, nam tước hạ giọng nói:
- Giờ ngài chỉ còn vạch ra cho chúng tôi tên của thủ phạm. Vậy ngài
buộc tội ai
?
- Tôi buộc tội cái người đã cắt những chữ quyển học vần này và liên lạc
với Arxen Lupanh bằng những chữ đó.
- Làm sao ngài lại biết được kẻ giao dịch với cái người đó là Arxen
Lupanh
?
- Chính Lupanh tự nói ra.
Y chìa ra một mẩu giấy ướt và nát nhầu. Đó là tờ giấy Lupanh đã xé ở sổ
tay ra và trên đó có ghi cái câu viết tắt, lúc ở trên thuyền.
- Nên nhớ rằng không ai bắt hắn phải đưa cho tôi tờ giấy này, để tự thú
cả. Sôm hài lòng nhận xét. Với hắn chỉ là trò tinh nghịch nhưng nó đã
hướng dẫn cho tôi.
- Ai đã hướng dẫn cho ngài... - Nam tước nói. - Vậy mà tôi chẳng thấy gì
cả...
Sôm tô lại bằng bút chì những chữ và những số: ITELNRGIVATVAN -
237
- Thế thì sao, - ông Đanhblơvan hỏi lại, - đó là dòng chữ chính ngài vừa
đưa cho chúng tôi xem.
- Không. Nếu ngài cứ xoay dòng chữ đó theo các chiều thì thoáng một
cái ngài sẽ thấy như tôi đã thấy, nó không giống dòng chữ đầu tiên.
- Ở chỗ nào ạ
?
- Nó thêm hai chữ, một chữ T và một chữ V.
- Quả thật, tôi không nhận ra...
- Gắn hai chữ đó với những chữ còn lại ngoài chữ "trả lời" và ngài sẽ
thấy chỉ có thể là chữ TIẾNG VANG.
- Nghĩa là gì ạ
?
- Nghĩa là "Tiếng Vang Pháp", cơ quan ngôn luận chính, tờ báo của
Lupanh, báo mà hắn cho đăng những "thông báo". Hãy trả lời "Tiếng Vang
Pháp", mục nhỏ thư tín số 237". Đó là điểu bí ẩn, tôi hết sức tìm kiếm và đó
là điều Lupanh đã cung cấp cho tôi hết sức tốt. Tôi đến toà báo "Tiếng
Vang Pháp".