Uynxơn cầm lấy bức thư và tấm danh thiếp: thiếp và chữ viết trong thư
đúng là của Uynxơn
!
- Lạy Chúa tôi
! - Uynxơn thốt lên, - hắn lại chơi khăm ta tiếp một vố
nữa đây
! Thế còn hành lý của tôi đâu
?
- Dạ, bạn của ông đã mang đi cả rồi ạ
!
- Ôi, thế anh đã trao hết cho người ta à
?
- Vâng, vì tấm danh thiếp của ông đã cho phép chúng tôi.
- Ờ
! Đúng vậy
!... Đúng vậy
!
Hai người bước đi lang thang trên đường phố Săng Êlidê, im lặng, chậm
chạp. Ánh nắng đẹp của mùa thu chan hoà đại lộ. Không khí dịu và nhẹ.
Tới bồn tròn ngã sáu, Héclốc châm tẩu thuốc rồi rảo bước. Uynxơn sải
chân đi theo:
- Anh Héclốc Sôm này, tôi chẳng hiểu anh ra sao cả. Sao anh lại có thể
bình thản đến thế nhỉ. Người ta lỡm anh. Người ta vờn anh như mèo vờn
chuột... Mà anh thì cứ câm như hến ấy
!
Héclốc Sôm dừng lại và nói:
- Anh Uynxơn, tôi đang nghĩ tới tấm danh thiếp của anh.
- Sao kia
?
- Anh có biết chúng ta đã chạm trán với một con người như thế nào
không
? Biết thế nào cũng phải đọ sức với chúng ta, hắn đã "tầm" được
mẫu chữ của anh và của tôi, luôn có sẵn trong ví một vài tấm danh thiếp
của anh. Anh nghĩ mà xem, tất cả những cái đó nói lên sự thận trọng, ý chí
sáng suốt, phương pháp và tổ chức
!
- Nghĩa là thế nào
?
- Uynxơn thân mến, thế nghĩa là
để
đánh bại được một kẻ
thù vũ trang
ghê gớm
như thế, chuẩn bị chu đáo và tuyệt diệu như thế phải là... phải là
tôi
! Và như anh thấy đấy, Héclốc Sôm nói, - vạn sự khởi đầu nan mà
!
Tới sáu giờ, tờ báo Echo de
France ra buổi chiều đăng một mục nhỏ:
"Sáng hôm nay
ông Tênar, chánh cẩm quận
XVI, đã giải thoát cho các
ông Héclốc
Sôm và Uynxơn, bị Arxen Lupanh cẩn thận nhốt trong biệt thự
của cố nam tước
Hôtơrếch. Hai ông đã phải trải qua một đêm tuyệt vời trên