cô ấy vậy. Cô gái này có mái tóc vàng và ăn mặc rất giản dị, khuôn mặt cô
chẳng cần trang điểm gì cũng đã rất xinh đẹp, cô nhoẻn miệng cười như thể
cô rất thích điều đó, nhưng Arthas thấy ẩn sau đôi mắt xanh lam của cô là
một nỗi buồn.
“Đây là Taretha Foxton,” Blackmoore nói, một tay vẫn vuốt ve tay cô gái
khi cô thu dọn bát đĩa. “Con gái đầy tớ riêng của thần là Tammis, thần chắc
người rồi sẽ sớm gặp ông ta.”
Arthas nở một nụ cười hấp dẫn nhất dành cho cô gái. Cô khiến anh nhớ đến
Jaina – tóc của cô sáng lên trong ánh nắng, làn da cô ngăm đen. Cô nhoẻn
cười đáp trả lại anh, rồi e dè nhìn đi chỗ khác khi vẫn thu dọn bát đĩa, rồi
khẽ nhún chân chào trước khi rời đi.
“Người sẽ sớm có được một người như thế này thôi, chàng trai ạ,”
Blackmoore nói và cười lớn. Arthas mất cả giây sau mới hiểu được ý nghĩa
của lời nói đó và rồi anh chớp mắt giật mình. Hai gã đàn ông kia cười lớn
hơn nữa, và Blackmoore nhấc ly lên chúc mừng.
“Với những cô gái tóc vàng,” anh khẽ nói. Arthas ngoái lại nhìn Taretha,
nghĩ về Jaina, rồi buộc mình nhấc ly lên.
Một tiếng sau Arthas đã quên hết tất cả về Taretha Foxton và sự căm phẫn
mà cô phải chịu. Giọng anh khàn đi vì la hét, tay anh đau đớn vì vỗ tay quá
nhiều, và anh đã có một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ.
Đầu tiên anh cảm thấy đôi chút không thoải mái. Những đấu sĩ đầu tiên
trong đấu trường chỉ là lũ súc vật đọ sức với nhau, chiến đấu tới chết chỉ vì
mục đích làm thỏa mãn người xem. “Bọn chúng bị đối xử như thế nào
trước đây vậy?” Artha hỏi. Anh rất yêu quý động vật; nó khiến anh bối rối
khi thấy chúng như vậy.
Langston mở miệng định nói, nhưng Blackmoore nhanh chóng vẩy tay ra
hiệu cho hắn im lặng. Hắn mỉm cười, ngả người ra trên ghế dài và nhâm
nhi một chùm nho. “Chà dĩ nhiên là chúng thần muốn chúng luôn ở phong
độ tốt nhất rồi,” ông ta nói. “Vậy nên chúng được được bắt và chăm sóc rất
tốt. Như người thấy đấy, cuộc đấu diễn ra rất nhanh chóng. Nếu một con