nhận thức được đôi chút về hành động của mình, nhưng không thể ngăn cản
được.
Ghê tởm và sợ hãi, gã biến thân ra khỏi Naxxramas, lảo đảo đi thêm một
đoạn ngắn, rồi nôn mửa. Tìm thấy một tảng tuyết sạch, gã xúc lấy một tay
đầy và xoa lên mặt và miệng. Cảm giác như gã sẽ không bao giờ sạch sẽ lại
nổi nữa. Gã đang dính líu vào cái gì vậy?
Từng chút một, những suy nghĩ rời rạc của gã dần trở nên mạch lạc. Tên
gọi hồn chẳng phải là một nhà nghiên cứu đơn thuần, chỉ thích thú trong
việc tìm tòi về lĩnh vực ma thuật bị phê phán. Và cũng chẳng phải hắn đang
dự định củng cố quê nhà chống lại xâm lăng. Hắn đang sản xuất hàng loạt
một thứ chất lỏng có thể biến người ta thành thây ma. Naxxramas cũng có
một trữ lượng lớn hàng hóa, vũ khí, giáp trụ, bãi tập…
Chúng không chỉ ở phạm vi phòng thủ. Chúng đang chuẩn bị cho chiến
tranh.
Một cơn gió bất ngờ thổi vào người gã với một tiếng rít kỳ dị, và một đám
hồn ma lạnh lẽo xuất hiện trước mắt gã. Gã đã từng đọc về chúng nhiều
năm trước ở Thành Tím. Những sự miêu tả mơ hồ về hình thù trong mờ
vẩn đục của chúng không hề nói đến dã tâm sắc lạnh ẩn trong đôi mắt sực
sáng của chúng.
Một hồn ma trôi lại gần và hỏi, “Suy nghĩ lại à? Như ngài thấy đấy, tiểu xảo
của ngài chẳng có mấy tác dụng đâu. Ngài không thể thoát khỏi chủ nhân
được đâu. Bất luận thế nào, những thứ ngài mong hoàn thành là gì chứ?
Ngài sẽ đi đâu? Quan trọng hơn, ai sẽ tin ngài chứ?”
Chiến đấu hay là chạy: đó có thể là những lựa chọn anh hùng. Anh hùng,
nhưng vô nghĩa. Cái chết của gã chẳng có tác dụng gì cả. Bằng cách đồng ý
làm đệ tử của tên gọi hồn, Kel’Thuzad sẽ mua được thêm thời gian giúp gã
củng cố kỹ năng của chính mình. Nếu luyện tập đủ, gã sẽ vượt qua kẻ gọi
hồn đó hoặc sẽ đâm sau lưng hắn được.
Gã gật đầu với hồn ma đó. “Được thôi. Đưa ta về với ngài ấy.”
Lũ hồn ma biến thân gã trở về thành và hộ tống gã đi xuống một chuỗi
những sảnh và phòng mà Kel’Thuzad biết rằng gã sẽ chẳng thể nhớ được
hết. Cuối cùng, sâu tít dưới lòng đất, gã và lũ hồn ma bước vào một hang