“Ta đã nói với ông rồi, ta không thích thú gì với mấy lời nói vô nghĩa này.”
Một giọng nói ngắn gọn, bình tĩnh, đơn giản. Jaina biết quá rõ giọng điệu
này.
Nhà tiên tri im lặng một chốc, rồi ông ta thở dài. “Vậy thì ta đã lãng phí
thời gian ở đây rồi.”
Trước cặp mắt sửng sốt của Jaina, hình thù của người lạ mặt bỗng nhòe đi.
Nó co lại và biến đổi, và ngay tích tắc trước tại nơi một người đàn ông mặc
bộ áo choàng trùm kín đầu đang đứng, giờ đây chỉ còn là một con chim đen
lớn. Với một tiếng kêu chán nản, nó vút thẳng lên trời, đập đập đôi cánh và
biến mất.
Antonidas vẫn còn dõi theo kẻ xâm phạm kia, lúc này chỉ còn là một chấm
đang bay xa dần trên bầu trời xanh, ông nói, “Giờ con có thể hiện thân
được rồi, Jaina à.”
Mặt Jaina bỗng nóng bừng. Cô lẩm bẩm một lời phản chú và tiến tới trước.
“Con xin lỗi vì đã nghe trộm, thưa Thầy, nhưng-”
“Đó chính là tính cách tò mò đã khiến ta tin cậy vào con đấy, con gái à,”
Antonidas nói và cười khoái trá. “Gã ngốc điên rồ ấy định thuyết phục rằng
thế giới này sắp tận thế rồi. Theo ta nghĩ thì toàn bộ cái ‘bệnh dịch’ này có
vẻ cũng có dính dáng đấy.”
“Bệnh dịch ư?” Jaina hỏi.
Antonidas thở dài và xuống ngựa, rồi vỗ nhẹ vào hông con ngựa để bảo nó
đi. Con ngựa hí vang và ngoan ngoan phi thẳng đến chuồng ngựa, nơi phu
ngựa sẽ chăm sóc cho nó. Vị đại pháp sư vẫy tay ra hiệu cho người đệ tử,
cô đang tiến tới trước và nắm lấy bàn tay xương xẩu đang giơ ra của ông.
“Con nhớ rằng ta đã cử vài người đưa tin tới Thành Đô lúc trước.”
“Con nghĩ đó là về vấn đề của loài orc.” Antonidas lẩm bẩm một câu thần
chú, và một tích tắc sau họ đã xuất hiện tại phòng riêng của ông. Jaina yêu
quý nơi này; yêu quý cái sự lộn xộn, mùi giấy cùng da và mực, và những
chiếc ghế cũ đủ khiến người ta vùi đầu lạc lối trong kho tàng kiến thức này.
Ông vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống và bằng một cái ngoắc ngón tay đã
có mình bình rượu cho họ.