chẳng thể đứng dậy nổi. Tuy nhiên mắt gã vẫn miễn cưỡng ngước lên tìm
kẻ đang đày đọa mình.
Một bộ giáp tấm đang ngồi trong ngai, trong chứ không phải trên.
Kel’Thuzad hẳn đã nghĩ bộ giáp đó có màu đen tuyền, nhưng gã nháy mắt
và nhận ra không hề có ánh sáng phản chiếu trên bề mặt nó. Thực sự gã
càng nhìn lâu, càng có vẻ như nó đang hấp thụ tất cả ánh sáng, hi vọng, và
sự tỉnh táo.
Chiếc mũ trụ nhọn được trang trí hoa mĩ hẳn chính là một cái mũ miện. Đó
được nạm một viên ngọc màu lục duy nhất và, giống phần còn lại của bộ
giáp, nó có vẻ trống không. Trong một tay, hình thù đó nắm chặt một cây
kiếm khổng lồ với lưỡi kiếm được khảm những cổ tự. Đây là sức mạnh.
Đây là nỗi tuyệt vọng.
Làm tướng quân của ta, ngươi sẽ nhận được lượng tri thức và ma thuật
vượt xa những giấc mơ tham vọng nhất của mình. Nhưng đổi lại, dù sống
hay chết, ngươi sẽ phụng sự ta cho tới hết phần thời gian còn lại. Nếu
ngươi phản bội ta, ta sẽ biến ngươi thành một trong những tay sai không có
trí óc của ta, và rồi ngươi vẫn sẽ phải phụng sự ta.
Phụng sự thực thể ma quái này – tên Thi Vương này, đúng như những gì
ban đầu Kel’Thuzad nghĩ về hắn – chắc chắn sẽ đem cho Kel’Thuzad
nguồn sức mạnh vĩ đại… và nguyền rủa gã mãi mãi. Nhưng tin tức đã đến
quá muộn. Bên cạnh đó, lời nguyền rủa cũng không mang nhiều ý nghĩa
nếu cái chết thực sự không xảy ra.
“Tôi là của ngài. Tôi xin thề,” gã nói khàn khàn.
Để trả lời, Thi Vương cho gã xem một hình ảnh về Naxxramas. Những
hình thù khoác áo choàng đen nhỏ bé đứng trên một vòng tròn rộng bên
ngoài sông băng. Cánh tay của họ, dễ thấy là đang nhuốm màu ma thuật
hắc ám, giơ lên tạo ra một phép thuật mà Kel’Thuzad không hiểu được.
Mặt đất rung rinh dưới chân họ, nhưng họ vẫn tiếp tục làm phép.
Ngươi sẽ đi tiếp và làm chứng cho sức mạnh của ta. Ngươi sẽ là sứ giả của
ta tới chỗ những kẻ còn sống, và tập hợp một nhóm những người có chung
suy nghĩ để thực tiếp hiện kế hoạch của ta. Nhờ vào ảo giác, sự thuyết