“Gần hết. Còn vài tàu đang-”
“Tốt lắm. Ưu tiên đầu tiên là phải thiết lập một căn cứ chính được phòng
thủ chắc chắn. Chẳng biết được có gì đang chờ đợi chúng ta ngoài kia trong
bóng tối đâu.” Câu nói này sẽ khiến người đàn ông kia phải im lặng và có
việc để làm. Arthas cũng giúp đỡ anh ta ra lệnh những người khác dựng lên
chỗ trú ẩn tạm bợ. Anh nhớ tài sử dụng lửa của Jaina khi họ đốt những
đống lửa giúp chống chọi lại cái lạnh và bóng tối đang buông xuống. Anh
nhớ Jaina đến phát điên. Nhưng anh biết mình cần phải dẹp nỗi nhớ đó đi.
Cô đã phụ lòng anh lúc anh cần cô nhất, và anh sẽ không giữ con người đó
trong trái tim nữa. Cần phải mạnh mẽ, không được mềm yếu; quyết đoán,
không được nhức nhối. Không có chỗ dành cho sự mềm yếu nếu cần phải
đánh bại Mal’Ganis. Không có chỗ dành cho hơi ấm nữa.
Một đêm trải qua mà không có biến cố nào xảy ra. Arthas cứ thức mãi
trong lều tới tận nửa đêm về sáng, nghiên cứu kỹ những bản đồ không đầy
đủ mà anh có thể tìm thấy. Rồi khi anh ngủ thiếp đi, anh mơ về những giấc
mơ đầy cả niềm vui và ác mộng. Anh được trẻ lại, có cả thế giới để nắm
bắt, và được cưỡi con ngựa trắng huy hoàng mà anh rất đỗi yêu quý. Một
lần nữa họ lại trở thành một thể hoàn hảo, và không có thứ gì có thể ngăn
cản họ. Và kể cả khi đang mơ, Arthas cũng cảm thấy nỗi kinh hoàng buông
xuống khi anh thúc Bất Bại thực hiện bước nhảy chết chóc đó. Nỗi đau đớn
chẳng hề thuyên giảm dù anh biết đó chỉ là một giấc mơ giằng xé tâm can
anh. Và một lần nữa, anh rút kiếm ra đâm vào tim người bạn tận tụy của
mình.
Nhưng lần này… lần này anh nhận ra rằng anh đang cầm một thanh kiếm
hoàn toàn khác với món vũ khí thông thường anh mang vào khoảnh khắc
đáng sợ đó. Thanh kiếm hai tay cầm này thật khổng lồ và đẹp đẽ. Những
dòng cổ tự tỏa sáng dọc sống kiếm. Luồng hơi lạnh màu xanh lục bốc ra từ
đó, lạnh lẽo y như nền tuyết mà Bất Bại đang nằm. Và khi anh rút kiếm ra,
Arthas nhận ra thứ mình đang nhìn không phải là một con thú vừa bị giết.
Bất Bại hí vang và đứng dậy, hoàn toàn đã hồi phục, bằng cách nào đó còn
mạnh mẽ hơn cả trước đây. Nó có vẻ đang tỏa sáng, lớp lông sáng rực hơn
cả màu trắng thông thường, và Arthas bất dậy giữa đống bản đồ mà anh đã