Và rồi hắn phải tập hợp lại tàn dư của Giáo Phái Đọa Đày nhằm giúp hắn
thực hiện một công việc lớn lao hơn – là lấy lại di thể của Kel’Thuzad.
Hắn nghe tin rằng nó nằm lại Andorhal, nơi Arthas tiêu diệt gã, một đống
thịt mục rữa hôi thối. Andorhal, nơi chuyến hàng chứa đầy lúa mì nhiễm
bệnh xuất hiện. Hắn nhớ lại về cơn thịnh nộ của mình khi hắn tấn công gã
thầy gọi hồn, nhưng nhận thấy hắn chẳng còn cảm thấy chút tức giận nào
nữa. Một nụ cười nở trên đôi môi tím tái. Mỉa mai thay.
Những khu nhà từng bị đốt cháy giờ chỉ còn là đống than đen đúa. Chẳng ai
còn thấy có xác sống ở đây nữa… nhưng… Arthas cau mày và kéo cương.
Bất Bại dừng lại, lúc chết nó vẫn ngoan ngoãn y hệt lúc còn sống. Arthas
thấy thấp thoáng có vài hình thì đi lại xung quanh. Thứ ánh sáng ít ỏi trong
cái ngày u ám này đang phản chiếu trên-
“Áo giáp,” hắn nói. Có một người mặc giáp đang đứng gác bên ngoài nghĩa
địa và một người khá đứng gần một ngôi mộ nhỏ. Hắn liếc nhìn, rồi mắt nở
lớn. Không chỉ là người sống, không chỉ là những chiến binh, mà là các
hiệp sĩ. Và hắn biết tại sao họ lại ở đây. Có vẻ như Kel’Thuzad đã thu hút
được nhiều sự chú ý.
Nhưng hắn đã giải tán cả hội. Chẳng còn có hiệp sĩ nào nữa, chứ đừng nói
tới những kẻ đang ở đây. Thanh Băng Sầu đang thì thầm; nó đang đói.
Arthas rút thanh cổ tự kiếm hùng mạnh ra và nhấc nó lên để đội quân thầy
tế ít ỏi đang hộ tống hắn có thể thấy và bị kích động, rồi hắn xung phong.
Bất Bại lao thẳng tới trước, và Arthas thấy được sự sửng sốt trên khuôn mặt
của những người bảo vệ khu nghĩa trang khi hắn tấn công họ. Họ chống trả
rất quyết liệt, nhưng cuối cùng chỉ là vô ích; và họ biết điều đó, hắn có thể
nhìn thấy điều đó trong mắt họ.
Hắn chỉ mới thả lỏng thanh Băng Sầu, cảm thấy niềm vui của thanh kiếm
khi lại được chiếm một linh hồn khác, thì một giọng nói hét lên, “Arthas!”
Đó là giọng nói Arthas đã từng nghe trước đây, nhưng hắn không nhớ rõ.
Hắn quay về phía người đang nói.
Người đàn ông đó cao lớn sừng sững. Ông bỏ mũ trụ ra, và rồi bộ râu dày
khiến ký ức của Arthas quay trở lại. “Gavinrad,” hắn ngạc nhiên nói. “Đã
lâu rồi nhỉ.”