“Ta đã đúng về anh, Hoàng Tử Arthas à.”
“Ngươi tốn kha khá thời gian rồi đấy.” Tiếng gầm tức giận của Tichondrius
dường như phát ra từ hư không, và bóng ma kia biến mất – nếu đúng là nó
có thực sự từng ở đó. Arthas chợt rùng mình. Có phải hắn vừa tưởng tượng
không? Có phải hắn đang dần mất đi sự tỉnh táo cùng với linh hồn mình
không?
Tichondrius không nhận ra gì cả và tiếp tục nói, hắn mở nắp quan tài ra mà
nhìn đầy ghê tởm vào cái xác gần như đã chảy lỏng của Kel’Thuzad.
Arthas nhận thấy mùi hôi đó dễ chịu đựng hơn hắn nghĩ, dù mùi đó thật sự
rất kinh khủng. Dường như cái sự kiện hắn đánh gục gã thầy gọi hồn bằng
búa rồi đứng nhìn sự thối rữa quá nhanh chóng của cái xác đó như đã diễn
ra cả đời người rồi. “Cái di thể này đã quá thối rữa rồi. Nó sẽ không thể tới
được Quel’Thalas đâu.”
Arthas bỗng trở nên xao lãng. “Quel’Thalas ư?” Vùng đất vàng của loài
tiên…
“Đúng rồi. Chỉ có nguồn năng lượng từ Nguồn Nước Mặt Trời của loài
thượng tiên mới có thể hồi sinh cho Kel’Thuzad.” Tên chúa tể sợ hãi nhăn
mặt. “Và cứ mỗi giây phút, hắn lại càng thối rữa thêm. Ngươi phải đoạt lấy
một cái bình đặc biệt khỏi tay lũ hiệp sĩ. Chúng giờ đang mang nó tới đây
đấy. Đặt di thể của tên thầy gọi hồn vào đấy, và hắn sẽ được bảo vệ trong
suốt cuộc hành trình.”
Tên chúa tể sợ hãi mỉm cười. Có nhiều thứ ẩn náu sau vẻ bề ngoài này.
Arthas mở miệng toan hỏi, rồi im lặng. Tichondrius sẽ không nói cho hắn
biết đâu. Hắn nhún vui rồi nhảy lên lưng Bất Bại, đi tới nơi hắn được bảo.
Phía sau, hắn nghe thấy tiếng cười nham hiểm của gã quỷ.
Tichondrius đã nói đúng. Đang từ từ đi bộ dọc con đường là một đoàn đưa
tang nhỏ. Một đoàn đưa tang quân đội, hoặc cho một người quyền chức cao
quý nào đó; Arthas nhận ra đồ trang sức trên đó. Có vài người mặc giáp
dẫn đầu một dãy người; một người ở chính giữa đang mang theo thứ gì đó
trong đôi tay to khỏe. Ánh mặt trời mờ nhạt ánh lên trên bộ giáp và trên thứ