Nordrassil… Cây Thế Giới. Nó ban cho loài kaldorei sự bất tự, và chúng
được trói buộc với nó.”
“Loài kaldorei ư?” Arthas bối rối. “Ta biết về loài quel’dorei. Chúng là một
chủng tộc tiên khác ư?”
“Là chủng tộc nguyên thủy,” Kel’Thuzad chữa lại. Gã vẩy tay thô bạo.
“Nhưng mấy tình tiết đó không quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta phải
ngăn chặn Quân Đoàn đạt được mục đích đó. Và có một kẻ thuộc loài
kaldorei sẽ giúp chúng ta.”
Nói xong Kel’Thuzad sử dụng ma thuật độn thổ Arthas tới lục địa xa xôi
này, ngay tại chính ngọn đồi này để nhìn rõ. Những cánh rừng thật tươi tốt
khỏe mạnh, nhưng Arthas đã có thể thấy hậu quả Quân Đoàn để lại phía xa.
Nơi đất đai, cây cối, thú rừng không bị chết đi, mà chúng bị tha hóa. Quả
thực đúng là nuốt chửng tất cả sự sống.
Có một bóng người đang đứng trên một quả đồi khác thấp hơn hắn, và
Arthas tự mỉm cười với chính mình. Đây chính là kẻ mà hắn đang chờ.
Họ quả thật rất khác, những người “dạ tiên” này. Kẻ này có nước da màu
xanh xám, trên mình có khắc những hình xăm xoắn tròn cùng những vết
sẹo cắt sâu vào da theo một nghi thức nào đó. Một mảnh vải buộc quanh
mắt y, nhưng có vẻ như y chẳng hề có chút khó khăn nào trong việc đi lại.
Y mang theo một món vũ khí chẳng giống bất cứ thứ gì Arthas từng thấy.
Không phải là một thanh kiếm thông thường với tay cầm nối thẳng với lưỡi
kiếm, món vũ khí này có hai lưỡi với mép răng cưa tỏa ra ánh sáng màu
xanh lá bệnh hoạn của một thứ bị vấy bẩn bởi năng lượng của quỷ dữ.
Vậy ra kẻ này đã từng qua lại với quỷ dữ trước đây rồi.
Arthas chờ thêm một lát và theo dõi. Gã dạ tiên này – tên y là Illidan
Stormrage như lời Kel’Thuzad nói – y đang nổi giận với chính mình.
Dường như y đã phạm phải rất nhiều điều sai trái, và y đang rất thèm khát
sự trả thù và sức mạnh như Kel’Thuzad đã nói.
Arthas mỉm cười.
“Ta đã được tự do sau mười ngàn năm, nhưng mà anh trai của chính ta vẫn
nghĩ ta là kẻ xấu!” Illidan huênh hoang. “Ta sẽ cho anh ta thấy sức mạnh
thực sự của ta. Ta sẽ cho anh ta thấy lũ quỷ dữ chẳng là gì đối với ta!”