Mắt cô chợt thấy chuyển động và cô nhẹ nhàng đứng dậy, rút cung ra và gá
tên lên chỉ bằng một chuyển động nhanh gọn. Cánh cổng cuộn xoáy mở ra
và Varimathras đứng đó, cười nhăn nhở với vẻ bề trên với cô.
“Xin chào, Công Nương Sylvanas.” Gã quỷ đó đang thực sự cúi chào.
Sylvanas nhướn một bên mày. Cô chẳng hề nghĩ hắn thực sự có ý đó. “Các
anh em của ta và ta đánh giá rất cao vai trò mà ngươi thực hiện trong việc
lật đổ Arthas.”
Vai trò mà cô thực hiện. Nghe như là một trò diễn kịch ấy.
“Lật đổ à? Ta cho rằng có kẻ có thể gọi là như thế. Ít nhất là hắn đã phải lon
ton tháo chạy rồi.”
Thực thể hùng mạnh đó nhún vai, đôi cánh hắn hơi dang rộng với hành
động đó. “Dù sao thì hắn cũng không còn gây rắc rối cho bọn ta nữa. Ta tới
để chính thức đề nghị ngươi tham gia vào trật tự mới của bọn ta.”
Một “trật tự mới.” Chẳng hề mới mẻ cho lắm, cô mơ màng; chế độ nô dịch
cũ, chủ nhân mới. Cô chẳng lấy làm thích thú chút nào.
“Varimathras,” cô lạnh lùng nói. Cô chẳng thèm cúi chào đáp lại. “Ta chỉ
quan tâm đến việc duy nhất là thấy Arthas chết. Vì ta đã thất bại vào lần
đầu tiên này, giờ đây ta muốn toàn tâm toàn lực để thành công vào lần tiếp
theo. Ta không có thời gian cho trò trao đổi quyền lực hay chính trị tầm
thường của các ngươi đâu.”
Gã quỷ cố kiềm chế. “Cẩn thận đó, tiểu thư. Sẽ chẳng khôn ngoan gì đâu
nếu chọc giận bọn ta. Bọn ta là tương lai của… Xứ Bệnh Dịch này. Ngươi
có thể chọn tham gia cùng bọn ta để thống trị, hoặc là bị tống khứ.”
“Các ngươi ư? Tương lai ư? Kel’Thuzad đâu có đi cùng với Arthas đài các
của hắn đâu. Hắn được để lại đây là có lý do đấy. Nhưng có lẽ một thi sư
được tái sinh bằng chính tinh chất của Nguồn Nước Mặt Trời hùng mạnh
hẳn không thể so được với những thực thể mạnh mẽ như các ngươi đâu.”
Giọng cô chứa đầy sự khinh bỉ, và gã chúa tể sợ hãi nhăn mặt.
“Ta đã sống dưới ách nô lệ đủ lâu rồi đấy, chúa tể sợ hãi à.” Buồn cười thay
cho một kẻ sử dụng từ “sống” lại là kẻ đã chết. Có vẻ như thói cũ khó bỏ.
“Ta đã phải chiến đấu bằng mọi thứ có được để vươn lên cao hơn những gì
mà tên khốn đó đã làm với ta. Giờ ta đã có ý chí của riêng mình, và ta tự