Đòn tấn công tới thật bất ngờ. Mới tích tắc trước Kael đang đứng đó huênh
hoang, mà giờ đây Arthas đang phải chiến đấu vì mạng sống của chính
mình. Thanh Băng Sầu va chạm với thanh Hỏa Công, và khốn nạn thật gã
tiên đó đã nói đúng – thanh kiếm đó vẫn chịu được. Arthas lùi lại nhử đòn,
và rồi vung mạnh thanh Băng Sầu. Kael lách ra khỏi đường đi của nó và
quay người phản công một cách dữ dội quyết liệt khiến Arthas bị bất ngờ.
Hắn bị ép phải lùi lại, một bước, rồi hai bước, và rồi đột nhiên hắn trượt
chân và ngã xuống. Kael gầm gừ nhào tới, định ra đòn kết liễu. Nhưng
Arthas vẫn nhớ về những cuộc tập luyện với Muradin rất lâu về trước, và
ngón đòn ưa thích của ông lùn đột nhiên lại trở lại đầu óc hắn. Hắn cong
chân lại và dùng tất cả sức mạnh đạp vào người Kael’thas. Gã pháp sư gầm
gừ và bị hất bật ngửa ra trên nền tuyết. Gã kỵ sĩ tử vong thở hổn hển bật
dậy, hai tay nắm chặt thanh Băng Sầu và vung xuống.
Bằng cách nào đó thanh Hỏa Công đã đưa lên kịp thời. Hai thanh kiếm lại
tiếp tục tì lên nhau. Mắt Kael’thas rực cháy đầy thù hận.
Nhưng Arthas lại là kẻ mạnh hơn trong giáp đấu; mạnh mẽ hơn, với một
thanh kiếm mạnh mẽ hơn, bất kể sự hả hê của Kael về chuyện thanh
Felo’melorn đã được rèn lại. Từ từ, dứt khoát, như Arthas biết điều đó sẽ
xảy ra, thanh Băng Sầu hạ xuống gần phía cổ họng Kael’thas.
“…cô ấy ghét ngươi,” Kael thì thầm.
Arthas hét lên, sự tức giận làm lu mờ mắt hắn trong tích tắc, rồi hắn ấn
mạnh xuống bằng tất cả sức mạnh.
Vào nền đất phủ đầy băng giá.
Kael’thas đã biến mất.
“Tên hèn nhát!” Arthas hét lên, mặc dù hắn biết gã hoàng tử kia chẳng thể
nghe được hắn. Tên khốn đó lại một lần nữa đã độn thổ đi ngay vào giây
cuối cùng. Sự tức giận trào dâng trong hắn, đe dọa khiến hắn mất đi sự sáng
suốt, và hắn gạt bỏ nó sang bên. Hắn thật ngu ngốc khi để Kael’thas trêu
tức đến vậy.
Khốn nạn em, Jaina. Kể cả giờ đây, em cũng ám ảnh ta.
“Bất Bại, tới đây với ta!” hắn hét lên, và nhận ra giọng mình đang run lên.
Kael’thas chưa chết, nhưng hắn đã tránh đường rồi, và quan trọng chỉ có