Cho nên muôn nước vui lòng,
đều lo phụng sự tiên vương mình đời.
Vua không hân hủi góa côi,
huống chi kẻ sĩ cùng người thứ dân.
Nên lòng trăm họ hân hoan,
đều lo phụng sự tiên quân mình đời.
Chủ không mích dạ tôi đòi,
huống con cùng vợ nở rời lòng thương! —
Cho nên kẻ ấy vui lòng,
đều thờ cha mẹ cùng ông bà mình.
Vậy nên sống đặng an ninh,
thát thời tế tự vong linh hưởng liền.
Ấy nên thiên hạ bình yên,
chẳng sinh tai hại, chẳng nhen họa loàn.
Cho nên các đứng minh vương
lấy lòng thảo ấy trị chưng dân Trời.
Dẫn thi tóm hết bấy lời:
Có dày đức hạnh, nơi nơi thuận hòa.
9. Thánh trị chương đệ cữu.
Thầy Tăng tử lại hỏi qua:
Đức người thánh chẳng hơn là hiếu sao? —
Rằng: Trong đất rộng trời cao,