rồi sau quan quách, liệm vào an thân.
Thấy bày đồ tế trên bàn,
lòng càng thảm thiết, dạ càng xót thương.
Dậm chơn, đấm ngực, khóc van,
hết lòng thương xót, nên than đưa người.
Mả mồ dè dặt bói coi,
quẻ lành an trí phải nơi cho tường.
Tại nhà lập chỗ thờ thường,
ba năm mãn khó, dời sang nhà thờ.
Cứ theo lể phép cúng cho,
mỗi mùa đơm quảy, bao giờ cũng thương.
Sống thì kính mến cho thường,
thất thì thương xót, gốc dân sanh đồng.
Tử sanh nghĩa cả đủ xong,
ấy là con thảo thờ thân chung cùng.
Chánh ngoại sơ thập nhựt; Trương-minh-Ký, soạn.