- Tôi nghĩ chúng ta nên cử người sang G gấp! Kỷ Ngự Trình vuốt cằm.
- Sếp Diệp, anh nghĩ thế nào? La Thúc Khiêm đưa mắt nhìn Diệp Gia
Thành.
- Gia Thành, tôi nghĩ lần này chúng ta nên đi sang G, nếu cử cấp dưới đi
e rằng không ổn! Trần Ngạn Quân nhìn Diệp Gia Thành cau mài.
- Nếu cử người, vậy trong chúng ta ai sẽ đi? Mạch Chỉ Đình khép lại hồ
sơ nhìn Trần Ngạn Quân.
Diệp Gia Thành nảy giờ vẫn ngồi trên ghế im lặng bỗng lên tiếng phá
tan cục diện rối rắm:
- Chị Đình, tôi nghĩ nếu quyết định đi và đây là vụ án nghiêm trọng thì
để nâng cao khả năng phá án nhanh nhất toàn bộ cấp cao sẽ xuất phát! Diệp
Gia Thành đứng lên hai tay chống bàn đưa ra phán quyết.
- Toàn bộ cấp cao? Mọi người đồng thanh lên tiếng.
- Đúng! Diệp Gia Thành khẳng định rồi tiếp tục nói
- Thửu nghĩ xem, trong 8 người các vị. Dám hỏi một câu thôi, mỗi người
đều thạo Kiểm nghiệm hiện trường? Phân tích vụ án? Hành động bắt
người? Giám định pháp y?... hay mỗi người đều có sở trường riêng? Diệp
Gia Thành liếc nhìn xung quanh hết tất cả những nguời đang ngồi trên bàn
họp.
- Đúng, Gia Thành nói rất đúng! Trịnh Vĩ Bình gật gù.
- Đúng vậy, đâu phải cái gì mọi người cũng đều biết, phải họp tác ah!
Kỷ Ngự Trình cũng gật đầu.
- Tôi tán thành với sếp Diệp! Trần Ngạn Quân lên tiếng.