đầu ra tay nên có thể hung thủ chưa thành thạo như những lần sau. Hoắc
Thiếu Khâm đột nhiên lên tiếng.
- Hai thành viên mới này nói rất có lý, tôi tán thành với ý kiến của họ!
Kỷ Ngự Trình quay sang nói với Diệp Gia Thành.
- Được, quyết định vậy đi! Nếu không còn ý kiến nào khác chúng ta tan
họp! Diệp Gia Thành lên tiếng.
Mọi người đi ra khỏi phòng họp, bỗng tay tôi bị ai đó kéo lại. Hoắc
Thiếu Khâm nhìn tôi:
- Chào em, lúc nảy em rất giỏi có thể đưa ra phương án như thế!
- Chẳng phải anh cũng đưa ra phương án như tôi sao? Tôi nhìn tên có vẻ
hoa đào trước mặt.
- Anh là thuận nước đẩy thuyền thôi, thấy phương án em rất có lý nên
ủng hộ một chút! Hoắc Thiếu Khâm mỉm cười.
- Vậy à! Cám ơn anh nhé, nếu không có gì em xin phép đi trước! Tôi
mỉm cười gật đầu rồi đi ra.
Hoắc Thiếu Khâm nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm xúc mềm mại
trong lòng bàn tay vẫn còn đọng lại, hắn vừa mới nắm tay một cô gái rất dễ
thương và rất xinh đẹp. Mặc dù lần này có thể đi cùng sếp Diêu xinh đẹp
nhưng cô gái này có nét trẻ con, thơ ngây hiếm có. Nếu cố gắng chinh phục
chắc nay mai sẽ nắm được trong lòng bàn tay. Hắn mỉm cười, rồi bước ra
khỏi phòng họp.
Diệp Gia Thành sau khi ra khỏi phòng họp vẫn không thấy bóng dáng
Lô Ái Thi bước ra. Trong lòng có chút không thoải mái, chẳng biết ai đó
còn việc gì mà không chịu ra. Mắt hắn lóe lên, lấy điện thoại từ trong túi ra.