thì đã không vào PW đánh đấm rồi. Làn da trắng của tôi càng thêm nổi bậc
giữa dòng người, giữa phố xá đông đúc này. Tôi đang thách thức Diệp Gia
Thành thì phải!
Mái tóc dài tung bay theo mỗi bước chân của tôi, vô số ánh mắt người
qua lại ngắm nhìn tôi. “Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi! Tôi có đẹp không? Đẹp hơn
cái người nữ chính phía sau chứ?” Lòng tôi thầm reo hò.
Tôi băng qua đường, vẫy tay gọi một chiếc Taxi rồi leo lên xe đi mất
hút, đưa mắt nhìn qua bên kia đường, tôi đã đi qua đám người cấp cao ấy.
Không ngoài dự đoán, vừa lên xe điện thoại đã rung rung báo có tin nhắn.
Không cần nhìn tôi cũng biết là ai.
Honey: “Em đi đâu? Ai cho phép em ăn mặc như vậy hả?”
Tôi: “Anh đi chơi, em không thể đi cùng, em cũng muốn đi chơi!!!”
Honey: “Em đi đâu? Nhớ cẩn thận”
Tôi: “Đi chỗ nào.....có trai đẹp”
Honey: “Bà xã, đừng đùa! Anh rất nhớ em”
Tâm tư tôi thoáng mềm lại, không muốn chọc tức anh nữa. Tôi gửi anh
một tin nhắn an ủi.
Tôi: “Em đi một lát sẽ về, em cũng nhớ anh”
Honey: “ Trời khuya sương rơi sẽ bị lạnh, em nhớ về sớm. Lần sau đừng
ăn mặc ít vải nữa” Tuổi trẻ ngông cuồng, có vợ trẻ sếp Diệp cũng khổ tâm
aizzzz....
Tôi: “Vâng ạ, hôn anh!”
Honey: “Đừng màu mè, về đây rồi sẽ biết!”