“Điều đó là lẽ đương nhiên. Lưu Á Đường có siêu năng lực kia mà” Xe
ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ
“22h8 phút”.
Quá sớm, xe trên đường còn rất đông. Điều này vừa gây khó khăn vừa
gây thuận lợi cho chúng tôi. Cái khó là xe đông không thể tăng tốc, khó
luồng lách khiến tốc độ chúng tôi chậm lại, hành trình trễ hơn làm hung thủ
dễ xác định phương hướng.
Còn thuận lợi là xe đông hung thủ cũng gặp khó như chúng tôi, khó
luồng lách. Nhưng nếu hắn là tay moto chuyên nghiệp thì sẽ khác! Mọi
chuyện xảy ra quá khác với tình tiết trong truyện, tôi không xác định được.
Chúng tôi nhanh chóng rẽ vào đường tắt, một chiếc Ambulance tương tự
chờ sẵn bên vệ đường chạy ra thay thế xe chúng tôi tiếp tục đi thẳng. Hành
trình rất thuận lợi, đã đánh lừa được Lưu Á Đường. Cùng thời điểm Lưu Á
Đường đuổi theo chúng tôi thì Thái Chí Hào thật sự đã được di chuyển theo
hướng ngược lại rồi.
Thật ra lúc Lưu Á Đường vào phòng Thái Chí Hào đang nằm thì không
thấy ông ta đâu hắn cứ tưởng Thái Chí Hào đã bị chuyển đi. Tôi đã gọi điện
báo cho Thái Húc Cường biết Thái Chí Hào được chuyển đến bệnh viện lớn
hơn, điều này làm Thái Húc Cường gọi cho hung thủ, báo cho hắn biết. Bọn
họ rơi vào bẫy chúng tôi đã giăng sẵn.
Phân cách tuyến....
Lưu Á Đường lên ga, vượt qua mặt chiếc xe cứu thương phía trước, hắn
dùng moto chặn ngang đầu xe.
- Tất cả xuống xe! Lưu Á Đường hét lên.
Một khoảng im lặng, một người đàn ông khoát một chiếc áo trắng bước
xuống xe.