- Cám ơn anh nhắc....em! Bé Bình nhỏ nhẹ.
- Uh, không có gì! Nhưng mà để tao đi rồi mày hẵn hô nga! Bé Khiêm
vỗ vai bé Bình.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh đã chỉ dạy! Bé Bình gật đầu mặt đầy cảm kích.
Thế là bé Khiêm chạy đi, vừa chạy vừa đắc ý “Ngu mà lì hả cưng ha
ha”, sau khi bé Khiêm đi bé Binh mới hô to nhưng hô được vài cái mới
dừng lại “Cướp đâu mà hô? Cướp đi mất rồi”, bé Bình xụ mặt. Nhân tài đôi
lúc cũng ngu ha ha.
Ăn được ăn hoài, cướp lần thứ nhất quá trôi chảy, đến tháng sau ba anh
em côn đồ lại bị cấm lương nên chặn bé Bình cướp tiếp, sau khi dùng lại
chiêu cũ lần hai lại trót lọt. Có lần hai sẽ có lần ba. Lần này bé Bình ngoan
ngoãn giao ra tiền bạc giao luôn con chó bé dắt theo. Bé thấy ba anh trai
quá khí thế nên quyết đi theo gia nhập “giang hồ”, từ đó....mọc ra thành
viên 4/6.
Phải nói 4 anh em “côn đồ” tuổi tác cũng xấp xỉ nhau nên học cùng
trường vào năm bé Thành 11 tuổi bốn anh em “côn đồ” trên đường đi học
về, đang bàn kế hoạch đánh thằng lớp trên vì tội hôm qua dám đổ nước lau
sàn trong nhà vệ sinh hại em út ngây thơ của họ- bé Bình bị trợt chân ngã
xém gãy răng. Đi vào con hẻm phía trước, chờ bọn Bành Bành đến rồi nhào
vô đập cho một trận.
Không thấy đám Bành Bành đâu, chỉ thấy một thằng nhỏ mặc đồng phục
cùng trường đang cầm chai thuốc gì đó xịt xịt vào góc tường, miệng cười
chúm chím như kẻ điên. Hai chân nó đạp đạp “cho mày chết, cho mày
chết”. Gián bò lung tung.
Bé Bình nheo mài, ỷ có anh trai che chở nhào lên quát.
- Ê, thằng kia! Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả?