“Ngại quá, mình mới sơn móng” Lại Thục Phân cười tươi.
“Không sao, không sao” Tôi xua tay bật cười nhìn em gái ngây thơ trước
mắt.
“Xin chào, mình là Jessica Ji So” Cô gái mắt kính hướng tôi giơ tay ra.
“Chào bạn, rất vui được làm quen với các bạn mình tên Nguyễn An
Tâm!” Tôi bắt tay cô nàng mang kính cận rồi nở một nụ cười thật tươi
nhằm gây ấn tượng tốt cho lần gặp đầu tiên này.
Chúng tôi nhìn nhau cười tươi, tôi quay đầu nhìn cô gái đang nằm nghe
nhạc trên giường, Jessica Ji So nắm tay tôi kéo vào trong, Lại Thục Phân
lấy vali tôi kéo. Tôi ngỡ ngàng .
“Đừng quan tâm cô ta làm gì, cô ta là người sống biệt lập” Lại Thục
Phân kéo tay tôi đến bên cạnh một chiếc giường, cô gái nhỏ này đặt vali tôi
lên giường rồi quay sang tôi:
“Bạn ở giường này nhé! Kế bên là giường của mình, đối diện là giường
của Ji So”
Tôi gật đầu rồi nhìn quanh phòng một lần nữa, 6 chiếc giường được kê
sóng đôi, đối diện nhau. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ. Có hai cánh cửa sổ
được mở toang thoáng mát.Ngoài giường của tôi còn có hai giường trống.
Tôi quay sang Lại Thục Phân:
“Thục Phân, phòng mình có mấy người?”
“Vốn dĩ có 6 người, cách đây mấy tháng có hai người chuyển về nhà và
một người....” Lại thục Phân đột nhiên nhỏ giọng.
“Làm sao? Mình không nghe rõ” Tôi tiến sát đến bên cạnh Lại Thục
Phân.