Cố Nhã Yến yên lặng nhìn hành động vô tư của tôi, tôi biết cô ta rất
chán ghét tôi nhưng vẫn làm ngơ tiếp tục càn quét bàn ăn. Nữ chính Diêu
Khúc Lan mỉm cười gắp cho tôi một miếng thịt kho rồi nói:
“Bên chị cũng rất lạ, con gái sống rất hài hòa, lúc nào cũng tụm lại với
nhau”
Tôi nhìn nữ chính mỉm cười:
“Hay chị sang bên em đi” Vì một miếng thịt gà và thái độ của nữ chính
mấy tháng nay tôi quyết định cho chị ta một cơ hội. Tôi tin nữ chính sẽ
không thay đổi thành một người phụ nữ thâm độc, nếu chị ta vẫn giữ được
lương tâm tinh khiết thì tốt biết mấy. Dù trước đây chị ta có nói những lời lẽ
xúc phạm tôi, tôi cũng chấp nhận cho qua hết.
“Qua phòng em sao? Có được không?” Diêu Khúc Lan mở to mắt nhỏ
giọng nhìn tôi.
“Có được không?” Tôi nhìn sếp Diệp bằng đôi mắt long lanh
“Đương nhiên là được, anh sẽ sắp xếp!” Diệp Gia Thành cau mài tránh
né ánh mắt của tôi sao đó lên tiếng.
“Vậy tốt quá rồi! Chị Lan chị em mình nhất định sẽ hợp tác với nhau
thật tốt” Tôi nắm tay nữ chính cười thật tươi.
“Đúng, hi vọng chúng ta sẽ lập công thật lớn” Diêu Khúc Lan bật cười.
“Nhã Yến, Ái Thi dù sao cũng chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nên
Khúc Lan đi theo em ấy hỗ trợ em ấy, em đừng để ý nhé... một mình em
bên đó chắc không có vấn đề gì chứ?” Kỷ Ngự Trình nhếch mép nhìn Cố
Nhã Yến.
“Đương nhiên là không rồi!” Cố Nhã Yến cười gượng.