đèn vật duy nhất khiến tôi bớt sợ hãi đang từ từ lăn xa tôi quên cả đau đớn
truyền đến từ dưới đầu gối.
Không dám bước xuống nhặt lại chiếc đèn phin, tôi cắn răng đứng lên
chạy tiếp vì tôi đã nghe thấy âm thanh của tiếng bút bi bật lên bật xuống.
Bụp...bụp...bụp.... Giống như dùng tay bấm đầu bút bi liên tục.
Tôi chạy một mạch đến tầng 23, mưa vẫn rơi nghe ào ào, càng lên cao
tôi càng nghe thấy rõ tiếng mưa rơi hơn. Tôi đưa tay bấm điện thoại mong
nó sáng lên nhưng bấm đi bấm lại biết bao lần nó vẫn tối thui. Tôi nhắm
mắt cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy. Dưới tầng có tiếng giày
cao gót nghe cốp cốp. Tôi chạy nhanh lên tầng trên chống tay lên tường thở
gấp.
Lắng tai nghe ngóng xung quanh đã không còn phát ra những âm thanh
lạ lẫm nữa.
Một tiếng cửa mở....cạch...vang lên... Tim tôi nhảy lên nhìn về phía phát
ra âm thanh. Một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng. Do thiếu
ánh sang tôi không thể nào nhìn được đó là phòng gì. Bóng đen đứng im
nhìn tôi, đang lúc tôi định chạy thì có tiếng nói vang lên:
“Học sinh chịu phạt à? Sao lại chạy lên tới tận đây?” Một giọng nam
trầm thấp vang lên làm con tim tôi đang nhảy loạn lập tức bình ổn.
Lòng tôi muốn gào thét. Tôi nhìn bóng đen như một vị thần mang ánh
sáng chói lòa xuất hiện cứu vớt đời mình, tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh
người đó.
“Thầy, thầy có thể mang em xuống dưới trường được không? Em mang
ơn thầy lắm!” Tôi níu lấy cánh tay người đàn ông, giờ phút này dù là nam
hay nữ tôi cũng sẽ bám lấy