có động tĩnh. Bên kia cũng nổ súng, tôi nấp vào thân cây, chờ đợi hạ đối
phương. Dù hiện tại tối đen nhưng bị trúng đạn là màu đạn sẽ dính chặt
quần áo, không thể cọ rửa chỉ có thể bỏ đi nên nhất định phải né đạn dù là
đêm hay ngày.
Chúng tôi có 12 người, đối phương có 4 người không biết là đội C hay
F. Chiến thuật chia nhỏ đội hình tấn công này vừa nguy hiểm vừa gây bất
lợi cho địch, mạo hiểm như thế chắc là đội C của sếp Lã rồi.
Một thành viên trong đội tôi bị trúng đạn “chết”, bên kia rút quân.
Chẳng mấy chốc, nhóm địch thứ hai tấn công, lắng nghe động tĩnh có gần
chục người. Không xong rồi, quả là đội C. định đánh úp để đội tôi trở tay
không kịp đây mà. Thành viên đội chúng tôi cảm nhận được nguy hiểm
nhanh chóng nạp đạn bắn trả, bên kia cũng bắn liên tục dường như muốn
diệt hoàn toàn chúng tôi. Tôi quay sang San San nhỏ giọng:
- San San, cậu đi theo Cao Lực đi!
- Được, cậu nhớ cẩn thận! San San vỗ vai tôi.
Sở dĩ tôi kêu San San theo Cao Lực vì anh ấy là người giỏi nhất trong
đội của tôi. Tôi tách khỏi đội, chọn phương án ẩn nấp : tiêu diệt. Trên
đường ẩn nấp tôi “diệt” được bốn người, chẳng biết là thành viên đội nào.
Cả đêm không ngủ, quần áo tôi có chút xốc xếch. Sau khi chỉnh lại thân
hình, tôi men theo vách núi đi về hướng Tây, nếu tôi đón không lầm có
“con mồi” ở hướng này cách tôi không xa. Trời hôm nay trong xanh, đã qua
ngày thứ hai. Tôi vẫn chưa gặp lại đồng đội nào, chẳng biết bây giờ họ ra
sao nữa? San San còn sống hay “đã chết”?
Tôi nhanh chóng đi tìm “con mồi”, quả như tôi dự đoán phía trước có kẻ
địch, nhưng lại là nữ chính Diêu Khúc Lan và hai nữ phụ ác độc số 1 Cố
Nhã Yến, số 2 Kha Trân Tâm. Tôi cảm nhận được chân tôi chùn bước, pha