Trương Hùng nhìn Cổ Chính Hiên:
“Tiền tôi không cần nữa, cái tên bên trái rất lợi hại lúc nảy tôi và hắn đã
đấu nhau, hắn không biết võ nhưng pháp thuật rất cao! Bây giờ tôi và cậu
mặc ai náy bay, sống chết mặc bây!”
“Trương Phục!” Cổ Chính Hiên gằn giọng.
Trương Phục liếc Cổ Chính Hiên rồi quay đầu bỏ chạy. Một giọng nói
băng lãnh vang lên. Tiếp Theo là tiếng nói qua loa công suất lớn.
“Đứng yên!” Diệp Gia Thành cầm súng họng súng chỉ ngay Cổ Chính
Hiên.
“Nơi này đã bị bao vây hoàn toàn, Cổ Chính Hiên chúng tôi khuyên anh
nhanh chóng đầu hàng! Cổ Chính Hiên nhanh chóng đầu hàng! Nếu anh có
ý đồ chống trả chúng tôi sẽ không ngại làm anh bị thương!” Tiếng nói hết
công suất của Kỷ Ngự Trình vang lên trong loa.
Cổ Chính Hiên tái mặt nhìn cảnh sát tiến tới bao vây xung quanh hắn
nhường lối cho khoảng 7 -8 người mặc hắn phục giống nhau tiến vào.
Trong số họ Cổ Chính Hiên nhận ra được hơn phân nữa. Anh trai Nguyễn
An Tâm, Diêu Khúc Lan, Cố Nhã Yến là ba người hắn vừa nhìn đã nhận ra.
Giờ đây bọn họ đã thay đổi hoàn toàn, khoát lên mình một khí chất áp bức
con người, bộ dáng lạnh nhạt.
Trương Phục nhìn đồng phục những người áo đen tái xanh mặt, không
được hắn phải thoát khỏi đây. Kỷ Ngự Trình nhìn Cổ Chính Hiên nhíu mài
Hắn lười biếng cầm chiếc loa lên hô lần nữa.
“Cổ Chính Hiên ngoan ngoãn giơ tay cho chúng tôi còng đi! Nơi này đã
bị bao vây hoàn toàn, một con rận cũng không thể thoát huống chi một tên
to xác như anh! Nhanh tay chịu trói, anh không biết bây giờ là mấy giờ
sao?” Kỷ Ngự Trình liếm môi.