Hai bàn tay đặt lên vai tôi, kéo chiếc áo thun trắng bên trong qua khỏi
vai tôi. Hắn luồng tay ra phía sau cởi khóa bra, chiếc bra mỏng vốn đang
bao lấy bầu ngực đầy đặn của tôi không có gì trói buột lập tức bị bầu ngực
săn chắc đẩy bung ra ngoài. Tôi cắn môi, rơi nước mắt. Giờ tôi chỉ mong
sao có ai đó phát hiện ra tôi. Một bàn tay ấm nóng đặt lên ngực phải của tôi
xoa xoa nắn nắn, sau đó di chuyển qua ngực trái. Tôi thút thít:
- Tao thề, sẽ giết mày!
Một tay hắn luồng ra sau bả vai tôi, tôi cảm giác vai phải của tôi có chút
rát rát. Cuối cùng đều tôi kinh sợ nhất cũng xảy ra, hắn đưa tay sờ “chổ đó”
của tôi. Bóp một không mạnh cũng không nhẹ. Nước mắt tôi thi nhau chảy
dài. Tôi cắn răng, dù chết cũng không phát ra tiếng. Có lẽ tôi đã đi vào cấm
địa của hắn nên sẽ không một ai phát hiện ra tôi rồi. Tay hắn lần xuống đùi
tôi rồi vòng lại ngực tôi. Hắn kéo áo thun tôi lên, cài lại nút áo sơ mi cho
tôi, sờ gương mặt tôi. Rồi không có động tác gì nữa. Tôi nằm dưới đất thở
hắt ra “may mắn”, một lúc sau sức lực bị rút đi lúc nảy trở lại cơ thể tôi. Tôi
ngồi dậy, tháo vải bịt mắt, vứt đi. Hắn đến tôi không hay, đi tôi không biết :
thật đáng sợ, rất may là hắn không làm gì tôi hết. Tôi ôm lấy vai, òa khóc
nức nở.
Tổng cục chỉ huy...
- Anh Đằng, thấy sếp Diệp đâu không? Một người đàn ông mặc hắc
phục PW hỏi người cũng mặc hắc phục đi cạnh hắn.
- Không! Người đàn ông nhún vai.
- Đi đâu rồi không biết, 22h tối nay có cuộc họp cho chuyên án SL307
mà giờ này lại mất tích! Lý Đông Anh nói đoạn xoay người đi xuống tầng.
Hai người vừa đi khỏi, một bóng đen mờ ảo nhanh chóng vọt vào phòng
Tổng chỉ huy.