“Nội, 2 năm không gặp cháu rất nhớ bà vậy mà bà chỉ nhớ có mỗi người
dưng!” Tôi chu mỏ, vờ hờn giận.
“Aizzz, Thi Thi của bà! Bà nôn gặp cháu rễ mà... không biết nó ra sao
nhỉ? Có anh tuấn, có phong độ, có tài ba như thần tượng Diệp Gia Thành
của bà không? Ôi... không có cũng không sao được một góc là tốt rồi... có
ai như thần tượng bà kia chứ...” Bà Lô bắt đầu lẩm bẩm một mình.
“Bà nội, chúng cháu sẽ tặng cho bà một món sinh nhật bất ngờ...” Lô Tử
Nam vuốt cằm, cười bó hiểm.
“Đúng đó nội, tối nay nội sẽ biết!” Lô Hướng Nhật nháy mắt với bà nội.
“Thật sao? Aicha.... hồi hợp quá!” Bà nội bật cười xoa xoa hai tay.
Nếu có thể tôi thật sự muốn làm một hộp quà to rồi bỏ Diệp Gia Thành
vào trong mang đến tặng cho nội, nhưng hết cách... Diệp Gia Thành đã là
người của tôi rồi.... he he.
“Bà nội, tối nay chỉ có người trong gia đình chúc mừng sinh nhật bà
thôi!” Lô Tử Nam đi xung quanh nhà bếp bóc vụng mấy món ăn vặt cho
vào mồm.
“Sao mấy cháu không mời bạn bè tới dự cũng không cho bà mời bạn
bè!” Bà nộ biu môi lên án.
“Bà à, em rễ thân phận rất lớn con sợ mọi người thấy sẽ giật mình ngất
xỉu!” Lô Tử Nam kéo bà nội rỉ vào tai bà.
“Lớn cỡ nào, có bằng gia đình chúng ta không?” Bà nội há mồm.
“Bà ơi, 8h tối nay anh ấy xong việc sẽ đến khi đó bà sẽ biết thôi!” Tôi
vừa chuẩn bị đồ ăn vừa quay đầu nhìn hai người mỉm cười.
“7h20 tối rồi!” Lô Hướng Nhật nhìn đồng hồ teo tường nhếch môi.