Yến Linh đã vội đứng lên:
“Gia Thành!”
“Em hẹn anh ra gấp có việc gì à?” Diệp Gia Thành không cảm xúc ngồi
xuống phía đối diện Trình Yến Linh.
“Gia Thành, em... anh đã cưới vợ thật sao?” Trình Yến Linh chợt rơi
nước mắt.
Diệp Gia Thành quay đầu ra cửa sổ không nói gì, một phút sau giọng
anh có chút buồn bã, tiếc nuối nhẹ nhàng vang lên:
“Yến Linh, anh xin lỗi!”
“Gia Thành, anh không thể đối xử với em như thế! Em đã đau khổ suốt
8 năm qua... anh biết mà, Gia Thành em rất yêu anh. Anh là tình đầu cũng
là tình cuối của em!” Trình Yến Linh xúc động nức nở, mọi người trong
quán bắt đầu nhìn sang và bàn tán.
“Yến Linh, em bình tĩnh đi... anh không thể nào thay đổi được hiện tại....
và anh cũng không muốn thay đổi nó. Yến Linh, anh chỉ thật lòng xin lỗi
em!” Diệp Gia Thành nhìn thẳng vào đôi mắt Trình Yến Linh.
“Diệp Gia Thành...” Trình Yến Linh bật khóc nức nỡ.
“Yến Linh, anh muốn em biết một điều trong hai chúng ta giữa anh và
em không ai có lỗi. Chỉ trách tạo hóa, trách sao chúng ta không có duyên
phận được ở bên nhau...”
“Yến Linh, có lẽ ngày xưa anh không hiểu được tình yêu thật sự là gì
nhưng từ khi gặp được Ái Thi anh đã hiểu như thế nào mới thật sự là yêu
một người một cách chân chính”