“Trai đẹp của người ta, chồng của người ta, nam chính của người ta, cha
của con người ta : vĩnh biệt anh!”
Nhanh như chớp tôi lao xuống thang lầu, chạy một mạch như phía sau
có sài lang, hổ báo rượt đuổi. Mang theo con tim tan nát, bấy nhầy, chèm
nhẹp tôi chóng tay lên bức tường trước cổng “may thật, may là tôi chạy
nhanh nếu lỡ như để nữ chính bắt gặp thì tôi sẽ không thể thuận lợi làm bạn
tốt của nữ chính, nếu để nữ phụ bắt gặp tôi sẽ là mục tiêu bị trừ khử...”
Diệp Gia Thành không bỏ sót bất kỳ biến hóa nhỏ nào trong ánh mắt
người con gái ấy, đôi môi hắn mỉm cười càng sâu, ánh mắt hắn rực sáng
nhìn theo hướng Lô Ái Thi vừa biến mất. Đứng trên lan cang lầu 23 Diệp
Gia Thành nhìn về hướng cổng, nơi đó có con sói trắng nhỏ nhắn đang vểnh
tai, cái đuôi phe phẩy, trông nó có vẻ mệt mỏi và sợ hãi.
Hắn cười vô sĩ, đầy vẻ toan tính “Chạy đi, em có chạy đằng trời cũng
không thoát được tôi đâu!”
Hắn xoay người vào trong, nụ cười trên môi thu lại, nét mặt lạnh lùng
tràn ngập sát khí ùn ùn kéo đến trên gương mặt “baby”- lãnh khốc. Nếu Lô
Ái Thi nhìn thấy nét mặt hắn lúc này sẽ lập tức hét lên:
“Ahh, Diệp Gia Thành đây rồi, mình tìm được Diệp Gia Thành rồi!”
Tôi không thể tin được, nhanh như vậy tôi đã được diện kiến cấp cao
nhất tại nơi này. Hình tượng sếp Diệp không như trong tuyện lắm, tôi thật là
đãng trí mà Đậu Khấu có nói Diệp Gia Thành bẩm sinh từ nhỏ đến lớn đẹp
trai người gặp người thẫn thờ. Sao tôi lại không nhớ chứ, ngay cả người
như tôi cũng bị mê hoặc kia mà “dù tôi có chút đam mê sắc đẹp, nhưng
người ta cũng có định lực kìm chế nga”. Do hắn không lãnh khốc, lạnh lùng
nên đã lừa tôi thê thảm. Chắc hắn cố tình, nhất định là hắn rãnh rỗi không
chuyện gì làm nên thấy tôi thân gái một mình nên nảy sinh ý định trêu chọc