“Đúng há!” Kỷ Ngự Trình vỗ đùi một cái bốp.
“Khụ... sếp Kỷ... đề nghị anh giữ hình tượng!” Trần Ngạn Quân ho
khan.
Mọi người trong phòng cố nén cười, Diệp Gia Thành cũng nhẹ nhàng
nhếch khóe môi nhưng trong đôi mắt anh là nỗi trống vắng, u buồn khó tả.
Anh nhìn sang La Thúc Khiêm:
“Anh Khiêm, anh cho mọi người qua phủ Tổng thống tiến hành bảo vệ
ông ấy!”
“Được, anh với Ngạn Quân, Đông Anh, chị Đình thêm các tay súng
thiện xạ và những người giỏi nhấ của tổ hành động của PW sẽ đến đó bảo
vệ Tổng thống!” La Thúc Khiêm gật đầu rồi đứng dậy ra hiệu cho mấy vị
vừa được nêu tên đi ra ngoài.
Mấy vị vừa bị gọi tên lần lượt gật đầu đứng dậy theo sếp La. Nhìn sếp
La giống như một con gà mái mẹ chỉ huy đám gà con đi ‘kiếm ăn’. Tuy
nhiên lần này ‘mồi ngon’ của bầy gà là một con giun vô cùng to và khó
nuốt.
Trong phòng làm việc giờ còn lại một con gà mái mẹ là sếp Diệp,
khụ..... phải xem sếp Diệp như thế nào chỉ huy đàn gà con của mình. Nhìn
một chút, xem kìa con gà trống choai họ Kỷ đã có dấu hiệu phản khán lại gà
mẹ:
“Sếp! Còn tôi? Tôi thì sao?”
“Tiểu Trình, đi với tôi không tốt ư? Cậu muốn đi với sếp La?” Con gà
con này muốn bị nhổ sạch lông rồi đây, dám khiêu chiến quyền uy của gà
mái hung tợn họ Diệp.