chầm ngực phụ nữ là vô lễ lắm không? Là dâm tặc đó!”
- Chỉ là tình cờ thôi! Tôi không biết em ở đây! Vị sếp nào đó nhún đôi
vai tỏ vẻ “tôi nói rồi, tôi chỉ tình cờ”.
- Vâng! Tôi không dám làm phiền sếp, tôi đi trước đây ạ! Tôi vội cúi
đầu bày tỏ thân phận giữa “nô tỳ” và “hoàng đế”. Đi lướt qua hắn.
- Ưm...thơm thật..... Sếp lớn hai tai đút ở túi quần, nhếch mép cười. Lỗ
mũi hít hít, ngửi ngửi.
- Thơm gì cơ? “Mùi gà chiên dưới căn tin sao? Hay mùi thịt bò nướng?”
Tôi mở to mắt quay đầu lại nhìn kẻ phía sau.
- Tôi đang nghĩ tới món “thỏ nướng” ăn kèm “bánh bao” hấp! Kẻ “tình
cờ” nhếch khóe môi.
“Đồ thần kinh!” Trong lòng tôi thầm mắng hắn 80 lần. “Có khi nào lúc
tôi tới nơi này thì Đậu Khấu đã cải biên lại truyện không nhỉ???” Tôi mím
môi, cố nén tâm trạng kích động mà nhào tới đấm hắn mấy cái “Nhịn, cố
nhịn, cắn răng mà nhịn, cắn rớt răng cũng phải nhịn” “Đây là nam chính,
nam chính ác ma”.
“Mày phải nhịn, tao nói Lô Ái Thi mày phải nhịn!” Lương tâm đang
đánh nhau với lý trí.
- Sếp Diệp, nếu không có gì tôi xin phép đi trước! tôi cúi đầu, gật đầu
với hắn một cái rồi không chờ hắn nói gì thêm tôi vọt lẹ. Phía sau có tiếng
tên ác tặc vang lên:
- Bánh bao vừa to, vừa tròn. Thơm nức cả mũi, cắn vào chắc rất rất mềm
lại rất rất ngon!