Tôi hít một hơi, quả là khâm phục nữ chính hết sức. Người như Diệp
Gia Thành mà chị ta nuốt trôi. Diệp Gia Thành là một cái bánh bông lan
hấp, cũng có thể là một cái bánh in. Tuyệt đối không phải là viên chè trôi
nước nhỏ bé hay cây kẹo bông gòn.
Bánh bông lan với bánh in ăn mà không có nước đi kèm là mắc nghẹn
chết không kịp hối đấy!
Đâu phải như viên chè trôi nước nhỏ dễ nuốt một cái ọt hay cây kẹo
bông gòn ngậm vào miệng là tan đâu!
- Sếp Diệp, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi cung kính, nở nụ cười.
- Không! Ai nói tôi tìm em? Diệp Gia Thành lên tiếng làm tôi sụp đổ.
- “CMN, anh không tìm tôi, không tìm tôi thì đứng đây chờ tôi ra để làm
gì????” Tôi thật sự muốn nhào vô nắm cổ áo hắn rồi quát to như thế. Nhưng
tôi không thể.
- Vậy à, Toilet nam trên tầng 24 bị hư nên anh định xuống đây đi nhờ
Toilet nữ à?Tôi nghiến răng “Muốn chơi, tôi đây chơi với anh tới cùng!”
- Tình cờ thôi! Ba chữ khiến tôi trợn mắt, hít một hơi tôi lặng lẽ đi qua
người hắn.
“Là kẻ nào đã biến sếp Diệp thành bộ dạng đó?”
“Hay là trong quá trình phá một vụ án nào đó, bắt một đứa nào đó...sếp
Diệp đã bị ngã rồi chạm dây?”
“Tôi mà biết là đứa nào đã khiến sếp Diệp thành cái bộ dạng này tôi sẽ
không tha cho hắn đâu, có mà bắt hắn treo ngược lên cây!”
Vì hắn mà tôi bị Diệp Gia Thành...bị gì nhỉ? “Đeo bám? Phải không?”
“Làm phiền?Cái này có à!” “Chọc tức? Quá chính xác là đằng khác”.