“Nếu cứ cái đà này....được rồi, cho dù phải máu chảy, dù phải gặp trăm
ngàn khó khăn gian khổ...tôi cũng quyết tâm tóm cho bằng được con công
đực sặc sở này! Dù phải vặt lông hắn, bẻ cánh hắn tôi cũng phải giữ hắn
bên mình” Nói thế thôi, tôi hiền lắm á!
Nữ chính, thật xin lỗi chị có lẽ chúng ta không làm bạn “tốt” được rồi!
Nữ phụ, tới đi. Tôi tiếp hết! *cắn răng, run cầm cập*
Đàn ông không xấu, con gái không yêu? Là đây sao? Chắc là vậy rồi!
Nhưng tôi phải đóng vai quần chúng, phải tỏ vẻ “Tránh ra, người ta không
yêu anh”...như thế mới có sức hấp dẫn lớn ah!
Thử hỏi một chút, tôi chỉ là một cô gái bình thường, một người đàn ông
như thế, một con công đực như thế? Một con công đực sặc sỡ, lòe loẹt cứ
suốt ngày đập cánh, lượn lờ, ve vãn bên tôi ca bài ca “vô sĩ”?????
“Nhìn anh đi, nhìn anh đi, anh có đẹp không, có quyến rũ không!!!” Cái
này do tôi tưởng tượng ah...khụ... Ai kêu mắc gì hắn cứ lượn trước mặt tôi.
Không muốn quyến rũ tôi thì là gì..???
Xin lỗi với mọi người, tôi không thịt con công ấy thì tôi quả thật là có
vấn đề rồi! Hà tất gì mồi dâng tới miệng mà chỉ đứng nhìn! Con công ấy
không biết sợ mà còn cố tình mang thân hắn dâng lên cho tôi, tôi sao nỡ từ
chối, nó sẽ buồn đấy!”
Nó mà buồn sẽ sinh ra uất ức, phẫn hận làm hại chúng sinh thiên hạ.
Xem như Diệp Gia Thành xui xẻo không biết bộ mặt thật của tôi.
Giờ đây chỉ việc diễn theo kịch bản “Thả con cá đuối, bắt con cá voi”
“Tránh ra, người ta không yêu anh” : chiến thuật tự ngược đối với con
mồi.