Diệp Gia Thành đóng cửa, khóa trái. Đi đến bên giường tôi.
- Sếp Diệp, có gì từ từ nói.....tôi... tôi sợ hãi lùi ra sau.
- Câm miệng! Diệp Gia Thành nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt. Cúi đầu hôn
lấy môi tôi, tay hắn siết lấy eo tôi. Tôi thở khó khăn.
- Đừng mà Sếp Diệp, làm thế không tốt đâu ah. Tôi giãy giụa nhằm
thoát ra khỏi hắn. Diệp Gia Thành thoát quần áo tôi.
- Đừng mà!!! Tôi kinh sợ.
Diệp Gia Thành chớp mắt nhìn tôi, động tác rút cà vạt, cởi áo vẫn tiếp
tục. Tay khóa chặt tôi.
- Chú Diệp, chú lớn hơn người ta 10 tuổi nha!Tôi muốn tạo cảm giác
cưỡng bức trẻ nhỏ đối với hắn.
- Hừ, chỉ cần tôi muốn! ai đó không hề quan tâm lên tiếng.
- Ô, ô...lão đại, van xin anh đừng.....đừng mà... Tôi gào thét, cố nặng
nước mắt.
- Vô ích thôi, hôm nay ai cũng không cứu được em đâu! Diệp Gia Thành
cười lạnh lẽo.
- Đồ trâu già gặm cỏ non, đồ bại hoại, đồ vô liêm sĩ, dâm tặc, vô giáo
dục... Tôi hoảng sợ và khóc thật sự, không ngừng chửi bới và đấm lên
người Diệp Gia Thành.
Tay hắn lần mò thoát đi quần chíp nhỏ của tôi, tay Diệp Gia Thành di
chuyển đến đâu tôi cảm thấy chổ đó như có một dòng điện di chuyển. Hắn
ngậm lấy môi tôi trằn trọc mút mút, tôi lắc đầu né tránh. Một bàn tay giữ
lấy cằm tôi buộc đầu tôi đứng yên. Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, rồi