- Lần đầu? Tình yêu sét đánh??? Tôi há mồm, nhìn vào một bên má đẹp
của anh.
- Không phải! Sếp Diệp vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ít nói.
- Vậy thì...Tôi liếc nhìn sếp Diệp.
- Lúc em đứng dưới gốc cây, ôm gốc cây rung đầy khí thế! Diệp Gia
Thành đảo mắt nhìn tôi cười đê tiện.
- Hả? Anh yêu em vào lúc đó? Vì sao? Tôi trợn mắt lớn tiếng hô
- Ha ha...vì tôi thấy một cô gái tâm thần, sợ xã hội bị phiền toái nên mở
lòng thu nhận em! Diệp Gia Thành cười nhếch mép, rồi cười to.
- Diệp..Gia...Thành!!!!!! Tôi hét lên nhào qua cắn lên tay lão Diệp.
- Ngồi yên, tôi đang lái xe! Diệp Gia Thành liếc tôi mặt lạnh lại. Tôi vội
nhả cái miệng đầy răng của mình ra khỏi tay lão đại.
Tôi nhìn người vừa lên chức ông xã của mình, trong lòng thầm mang
hắn ra chà đạp nghìn lần. không thể nhịn được nữa tôi quay sang bộc phát:
- Diệp Gia Thành vì sao anh lại hung đến thế? Vì sao anh lại lãnh khốc
đến thế? Vì sao anh đáng ghét như vậy chứ? Lúc trước tôi biết anh, anh đâu
như vậy huhu!!!
Diệp Gia Thành nhìn tôi một cái rồi tấp xe bên đường. Hắn quay sang
tôi, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Tôi đẩy hắn ra “Tôi mới không cần
kẻ giả dối”. Diệp Gia Thành híp mắt nhìn tôi.
- Em ngoan một chút đi!
- Không cần anh...ô..ô... “Chiến thuật nước mắt” của tôi bắt đầu.